THƯ GỬI ÔNG SINNETT (tt)

 

(Xem Thư  cho  Ông  Sinnett  trong mục Sách Dịch) 

Thư  55 – Nhận ngày 24 tháng 3, 1882.
Thư có liên quan đến người đồng tên William Eglinton tại Anh, sang Ấn với mục đích tìm hiểu Theosophy. Anh đã nghe nói đến bà Blavatsky và các vị 'Huynh Trưởng' (chữ gọi các Chân Sư), và muốn tự mình tìm xem bà có đáng tin và các Chân sư có thật hay không, hay mọi chuyện chỉ là trò giả mạo. Eglinton không tin là có Chân sư vì vong linh hướng dẫn anh không nói gì về sự hiện hữu của các ngài, và anh xem HPB chỉ như là một người đồng khác mà cho là mình hơn người.
Sang Ấn vào lúc này Eglinton ngụ nhà ông bà trung tá Gordon ở Howrah, một ngoại ô của Calcutta.Ông bà Gordon là hội viên hội TTH, rất quý mến HPB và đại tá Olcott và nhiệt thành với Hội. Eglinton không gặp cả hai vị HPB và Olcott trong lúc anh ở Ấn và rời nơi đây về Anh ngày 15 tháng 3 trên tầu SS Vega, lòng vẫn còn nghi ngờ về sự hiện hữu của các Chân sư.
Ngày 22-2, vài tiếng sau khi tầu Vega rời Ceylon, nơi tầu ghé lần đầu tiên từ Ấn, đức K.H. hiện ra với Eglinton trên tầu bằng huyễn thể mayavi rupa của ngài, và đôi bên trò chuyện lâu. Hai ngày sau, vào ngày 22 lúc tầu Vega ở ngoài khơi xa bờ 500 hải lý, thư được gửi tức thì từ tầu về Bombay, và từ đó cùng với vài vật khác, lại được chuyển ngay về nhà của ông bà Gordon tại Howrah.
Bà Gordon tả lại hiện tượng giao thư của ông Eglinton, nói rằng ông Olcott rời Bombay ngày 17 đi nơi khác, và từ nơi đây tới Howrah, để có mặt lúc thư của Eglinton đến. Ngày 22, HPB gửi điện tín cho bà Gordon và bà nhận vào ngày 23, nói rằng đức K.H. đã gặp Eglinton trên tầu Vega. Điện tín này phụ họa thêm cho bức điện tín mà ông Olcott gửi vào tối hôm trước đó.Sau đó nữa có một điện tín khác xin ông bà Gordon và ông Olcott cho biết lúc nào cả ba người có thể cùng có mặt. Ba vị cho hay đó là lúc 9 giờ ngày 24, giờ Madras.
Đúng giờ, ba người ngồi thành hình tam giác với đỉnh ở hướng bắc. Vài phút sau ông Olcott thấy bên ngoài cửa sổ mở hai vị Chân sư M. và K.H. Một trong hai ngài chỉ tay vào phòng phía trên đầu bà Gordon và có  thư rơi xuống. Xong hai ngài biến mất. Bà Gordon thuật tiếp theo như sau.
– Giờ tôi quay lại nhặt lên vật đã rơi lên người và thấy gồm có:
- Một thư với chữ viết của Eglinton đề ngày 24 trên tầu Vega, xác nhận là nay anh tin hoàn toàn vào các vị 'Huynh Trưởng'.
- Một mẫu tin của HPB, đề ngày 24 tại Bombay, viết ở mặt sau ba tấm danh thiếp của bà.
- Một tấm thiệp lớn hơn, loại Eglinton có một gói lớn và dùng tại những buổi ngồi đồng của anh. Trên tấm thiệp này có chữ của đức K.H. mà chúng tôi đã biết và vài chữ với nét chữ quen thuộc của vị Chân sư đi cùng với ngài thấy bên ngoài cửa sổ và là thầy của ông Olcott (đức M.). Tất cả những tấm thiệp này và thư được xâu lại với nhau bằng một sợi chỉ lụa xanh.
Rồi có thêm một nốt thích thú khác là có phần tái bút với sáu người ký tên, xác nhận rằng họ đã mục kích việc thư từ ông Eglinton đến Bombay.
Trong một thư gửi cho ông Sinnett từ Anh, ghi ngày 28 tháng tư, Eglinton viết 'Tôi tin chắc nếu tôi không là người đồng sinh sống bằng khả năng của mình, các vị 'Huynh Trưởng' hẳn có thể hiện ra với nét rõ ràng lớn lao và chắc chắn'. Chân sư  K.H. thêm vài hàng vào thư trong lúc nó được gửi đi, 'Điều này - chứng tỏ là người sống có thể hiện ra qua người đồng tuyệt hảo - ở London dù lúc ấy họ ở tại Shigatsde, Tây Tạng'.

Dưới đây là phần trích thư này.

Thư Riêng.
Bạn thân mến,
Khi gửi thư này đi, tôi không muốn nhắc lại lần nữa nhiều ý có thể có về các phản đối khác nhau mà chúng tôi có quyền nêu ra, về hiện tượng tinh thần và người đồng sinh ra nó. Chúng tôi đã làm bổn phận của mình, và bởi tiếng nói của chân lý đến qua trung gian mà có ít người thích nó (chỉ HPB), nó và Huyền bí học cùng với nó bị cho là giả mạo.Thời gian để tranh luận đã qua rồi, và giờ khắc để chứng minh cho thế giới thấy rằng Khoa học Huyền bí thay vì là ... 'mê tín dị đoan' như người ta tưởng, thì có lời giải thích và dập tắt hết mọi mê tín dị đoan, đang tới gần.
Với lý do mà bạn sẽ nhận biết, tuy thoạt đầu bạn sẽ dễ cho là 'không công bằng' dù không muốn nghĩ vậy, tôi quyết định làm một lần việc mà từ trước đến nay chưa hề làm; là xuất hiện với hình thức khác và có lẽ với tính cách khác. Vì vậy, xin bạn chớ ganh với Eglinton là được thấy tôi, nói chuyện với tôi, bị tôi làm kinh ngạc, và với kết quả của việc tôi viếng thăm anh trên tầu Vega. Chuyện sẽ xẩy ra giữa ngày 21 và 22 tháng này, và khi bạn đọc thư này thì nó đã xẩy ra, nếu ông Olcott gửi thư cho  bạn hôm nay.
Có thể bạn sẽ nói 'Toàn chuyện đều là bí ẩn, chúng ta giải thích bí ẩn này bằng bí ẩn khác'. Nào, nào, bạn được báo trước vậy nó không có gì là bí ẩn, vì do vài lý do - cái này đúng hơn cái kia- tôi xin nói riêng với bạn.
- Một trong các lý do đó là để tránh cho bạn không bị ghen tức khi nghe chuyện. Vì Eglinton sẽ thấy một người khác hẳn với K.H. thật tuy nó vẫn là K.H., bạn không cần phải cảm thấy bị người bạn bên kia dãy Himalaya (là ngài) làm phiền lòng.
- Lý do khác là để tránh Eglinton khoe khoang.
- Và lý do thứ ba cũng là lý do chính tuy không phải chỉ có thế, là chót hết Theosophy và ai theo nó phải được chứng tỏ là đúng.
Eglinton đang trên đường về nước, và nếu khi trở về mà anh không biết gì về các vị 'Huynh Trưởng' hẳn tội nghiệp bà HPB và ông H.S. Olcott bị chuyện cam go. Ông Hume càu nhàu là chúng tôi không hiện ra cho Eglinton thấy; ông thách chúng tôi hiện ra trước mặt ông Fern và những người khác. Chúng tôi không thể và không muốn làm vậy bao lâu mà Eglinton còn ở trên đất Ấn. Chúng tôi cũng có lý do rất tốt  không kém để cấm HPB liên lạc với anh hay tỏ ra chú ý nhiều đến anh trên tờ The Theosophist.
Nhưng nay anh đã đi rồi và vào ngày 22 sẽ ở ngoài khơi cách xa đất liền hằng trăm dặm, và cả hai không thể bị nghi ngờ hay cho là gian lận.Thời điểm cho việc thí nghiệm đã tới.Eglinton tưởng là sẽ thử thách bà, nhưng chính anh là người sẽ bị thử thách.Vậy, người bạn và người hỗ trợ trung tín của tôi, hãy tự chuẩn bị. Như tôi sẽ kêu Eglinton nhắc bà Gordon là hãy kín miệng, và bà có thể đi xa tới mức cậy cũng không hé răng, tôi đưa trước cho bạn cách đối phó với bà, làm bà mở miệng.
Giờ nói về ông Hume. Ông đã làm việc cho chúng tôi, và chắc chắn đáng được chúng tôi để ý. Tôi muốn tự tay viết cho ông, nhưng thấy nét chữ quen thuộc của tôi không chừng làm ông bực bội trước khi chịu đọc xem tôi muốn viết gì. Bạn có vui lòng nhận việc tế nhị là cho ông hay những gì nay tôi viết cho bạnchăng ?
Nói với ông rằng có người là - thù địch - nóng lòng muốn bắt tại trận là HPB đánh tráo, đặt bẫy cho bà, đại khái vậy, và chính vì lý do đó tôi nhất định giải quyết một lần cho xong thắc mắc để chấm dứt hẳn. Bảo ông là nhờ lời đề nghị và lời khuyên của ông, Tôi, K.H. sẽ hiện ra với Eglinton tại chỗ trên tầu ngoài biển, giữa ngày 21 và 22 tháng này; và nếu thành công sẽ khiến cho kẻ chống báng, từng phủ nhận có các vị 'Huynh Trưởng', phải tỉnh ngộ; bà Gordon và chồng sẽ được thông báo cho hay sự việc ngay lập tức. Chỉ có thế thôi.Chúng tôi đã chủ ý chờ tới lúc anh Eglinton về nước để thực hiện cuộc thí nghiệm và nay - Chúng tôi Sẽ Hành Động.
Thân ái,
K. H.

Cho tới ngày 25 tháng ba, ông Sinnett sẽ thủ khẩu như bình làm như ông chết rồi. Đừng cho một ai, ngoại trừ bà nhà, phu nhân của bạn, biết một chữ trong thư này. Tôi mong có điều này vì tình thân hữu của bạn và nay muốn thử thách nó. Với ông Hume, bạn có thể viết cho ông bây giờ để ông nhận được thư vào trưa ngày 24. Tương lai của bạn tùy thuộc vào điều này là sự lặng thinh của bạn.
K.H.

Thư  56 - Nhận ngày 25 tháng ba, 1882.
... Nếu bạn quan tâm đến mối liên hệ tương lai của chúng ta, thì tốt hơn bạn nên tìm cách làm cho thân hữu và người đồng sự với bạn là ông Hume từ bỏ ý định điên rồ tính đi Tây Tạng. Ông thực sự nghĩ rằng, trừ phi được chúng tôi cho phép, ông hay một đạo quân ngoại quốc sẽ có thể sùng lục ra chúng tôi, hay mang tin về rằng chúng tôi nói cho cùng chỉ là 'huyễn mộng' như HPB gọi ư ? Khùng điên thay khi ông tưởng tượng rằng ngay cả chính phủ Anh cũng đủ mạnh, giầu và có thế lực đến mức giúp được ông trong việc thực hiện kế hoạch rồ dạiấy !Những ai muốn được chúng tôi cho gặp thì sẽ tìm thấy chúng tôi ngay tại cửa biên giới.Ai mà đặt mình ngược với đức Văn Minh như ông đã làm - sẽ không tìm ra chúng tôi, cho dù đem cả đạo quân tới thủ đô Lhasa.
Việc ông thực hiện kế hoạch sẽ là dấu hiệu cho sự phân rẽ hoàn toàn giữa thế giới của hai bạn và của chúng tôi. Ý của ông muốn làm đơn xin chính phủ cho phép để đi Tây Tạng thực là quái đản. Ông sẽ gặp hiểm nguy ở mỗi chặng đường - và còn không nghe được tin mơ hồ nhất hay tông tích của chúng tôi.
Tối qua có một thư dự tính mang trao cho ông cũng như cho bà Gordon. Đức Văn Minh đã cấm không cho làm. Này người bạn tốt, bạn đã được khuyến cáo vậy hãy xử sự theo nó đi.
K.H.
...
Thư 57 - Nhận ngày 27 tháng tư, 1882.
Chuyện kỳ lạ là thư đề ngày tại London, Anh quốc. Ta không có lời giải thích nào cho việc này. Một trong các suy đoán là không chừng  thư  được trao qua Eglinton để thử khả năng của anh và sự khả hữu của việc dùng anh cho chuyện này nếu anh trở lại Ấn. Ý này được ghi trong thư HPB gửi ông Sinnett số 193-193A.

London, 27 tháng tư
Gửi ông A.P. Sinnett
Chủ bút Pioneer, Allahabad.
Tuy Eglinton hứa sẽ trở lại (Ấn) vào cuối tháng sáu nhưng anh không thể làm vậy được, sau nguy hiểm đã đe dọa anh vào chính ngày lên đường về nước, trừ phi anh được bảo vệ hoàn toàn để không có  chuyện đáng tiếc ấy tái lại. Nếu ông Hume nóng lòng muốn có Eglinton, thì tốt hơn hãy đề nghị Eglinton vào làm bí thư cho mình khoảng một năm, vì nay là lúc ông Davidson (nhà điểu loại học khi đó làm việc cho ông Hume) vắng mặt ở xa.
Nếu bạn hay ông Hume thực sự nóng lòng muốn gặp tôi, hay đúng hơn là cái tôi trong thể tình cảm, thì đây là một cơ may cho hai bạn. HPB lớn tuổi quá và không thụ động đủ.Ngoài ra bà đã làm bao nhiêu chuyện rồi thành ra không nên ép buộc chuyện này. Với Eglinton, và nếu anh muốn, chuyện sẽ hóa ra dễ dàng. Vậy hãy nắm lấy cơ hội hầu được lợi ích, để tới một năm sau hay lâu hơn thì sẽ thành quá trễ.
Thân ái,
K.H.

Ba thư 55-57 cùng liên quan về hiện tượng đức K.H. tới gặp Eglinton trên tầu Vega, nên để thuận tiện ta sẽ xét cả ba chung với nhau. Qua các thư, ý chính là các Chân sư  muốn đưa ra cho thế giới thấy sự thật về Khoa học Huyền bí như ghi trong thư 55, và là điều mà ngày nay chúng ta gọi là các nguyên lý căn bản của siêu hình học.
Trong việc này, Eglinton được dùng để thứ nhất là chính anh được thuyết phục, và thứ hai là qua anh mà phong trào Thông Linh học Spiritualism tới phiên nó được thuyết phục về sự hiện hữu của các vị 'Huynh Trưởng' cùng sự hiểu biết mà các ngài sở hữu, nhờ vậy có thể có lợi cho thế giới nói chung. Đức K.H. vạch ra là vào lúc này, chân lý được trình bầy qua phương tiện - là HPB - mà chỉ có ít người thích, nên các ngài muốn thử một phương tiện khác nhằm đạt tới mục đích mong muốn. Nhắc lại thì trong thư 38 ngài K.H. ghi 'sẽ thử dùng một người đồng chân thật khác - Eglinton'; ngài có ý là có thể huấn luyện ông làm tiếng nói cho triết lý huyền bí.
Huyễn thể mayavi rupa được tạo bằng quyền năng tư tưởng, là quyền năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta gọi là kriyashakti. Với người bình thường việc tạo ra hình thường là vô thức,  qua chuyện người sống thấy thân nhân ở xa hiện ra với họ lúc thân nhân sắp qua đời. Lòng mong muốn mãnh liệt được gặp thân nhân nơi ai sắp chết khiến họ hiện ra trong huyễn thể một cách vô thức.Với bậc đạo sư việc diễn ra có ý thức. Tài liệu số 5 của HPB soạn cho trường bí giáo giúp ta hiểu rõ hơn về tính chất của thể này:
Mayavi rupa hay huyễn thể ... thuộc nhiều mức khác nhau. Tất cả đều có căn bản là sự hư ảo hay cái bóng so với vật thật, và chúng có thể là vô thức hay hữu thức. Nếu ai suy nghĩ thật mạnh mẽ tới người khác ở xa, hình mayavi rupa của họ có thể hiện ra cho người đó mà kẻ phóng ra hình không hề hay biết.Huyễn thể này được tạo một cách vô thức bằng cách dùng quyền năng tư tưởng, với tư tưởng làm việc một cách mãnh liệt và với sự chú tâm.Nó được tạo mà được có chủ ý phóng ra ngoài, và tự nó vô thức, là thể bằng tư tưởng mà không phải là một vận cụ cho tâm thức. Nhưng khi ai chủ ý phóng ra một mayavi rupa và dùng nó như là một vận cụ cho tâm thức thì đó là bậc đạo sư ... Khi bậc đạo sư phóng ra mayavi rupa của ngài, phần trí năng điều khiển nó phát xuất từ quả tim, tinh chất của trí năng đi vào hình, các đặc tính, tính chất linh hoạt hình từ nguồn cao nhất của con người mà ra ... Mayavi rupa là thể trí ... việc phóng ra hình luôn luôn là hành động của trí năng, vì nó không thể thành hình mà không có hoạt động của tư tưởng. Mayavi rupa có thể được linh hoạt mạnh tới độ nó có thể đi sang cõi khác và kết hợp ở đó với người thuộc cõi này, và do vậy làm họ sinh động. Nhưng chỉ có vị đạo sư  mới làm được vậy. (CW 12, 706-7)
Trong một bài khác 'Dialogue between the Two Editors' (CW 10, 224), HPB viết về quyền năng tư tưởng trong việc tạo nên hình thể. Khi được hỏi ' Hình thể ấy có hoàn toàn vô thức ?', bà đáp:
–Nó hoàn toàn vô thức trừ phi do vị đạo sư  tạo ra, người cho nó tri thức hay đúng hơn gửi hình đi với đủ ý chí và sự thông minh của ngài để làm hình hiện ra với tri thức ... Ta cần nhớ sự khác biệt lớn lao trong chuyện này giữa vị đạo sư và người bình thường. Vị đạo sư có thể dùng huyễn thể của mình theo ý muốn, nhưng người bình thường không làm được vậy ... Nó được gọi là mayavi rupa hay huyễn thể vì nó là một hình thức ảo ảnh, được tạo ra vào phút chốc nào đó và có đủ tâm trí của vị đạo sư trong hình, để thực hiện mục đích  của nó.
Sự cẩn trọng mà đức K.H. đã chuẩn bị trước khi hiện ra với Eglinton ngoài khơi trên tầu Vega, như không để cho anh và HPB gặp nhau, xem ra để tránh không ai có thể cáo buộc việc hiện hình là giả mạo, và cũng để bảo vệ HPB. Nó cũng là để thử xem Eglinton có thể được dùng cho công việc của các ngài. Lời thư 'Thời điểm cho việc thí nghiệm đã tới' cho thấy trọn sự việc là cuộc thí nghiệm trong lúc  Eglinton ở giữa biển khơi.
Mức thành công của chuyện thấy được phần nào qua thư của Eglinton gửi cho ông Sinnett khi anh về đến Anh quốc, ghi là ... anh đã 'tin vào Theosophy và ... đã thấy các vị 'Huynh Trưởng'. Dầu vậy, về sau Eglinton không quay lại Ấn Độ và không dự gì vào công cuộc mà các ngài tha thiết.
Ba thư cũng đề cập tới ông Hume và ý định của ông muốn đi Tây Tạng để tìm các ngài. Ngày nay vẫn có người tin rằng nếu sang Tây Tạng họ sẽ gặp được Chân sư, hay tự hỏi với việc Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng liệu các Chân sư còn có đó hay không. Rất có thể câu trả lời trong thư còn đúng tới ngày nay:
Ai muốn được chúng tôi cho gặp thì sẽ tìm thấy chúng tôi ngay tại cửa biên giới.Ai mà đặt mình ngược với đức Văn Minh như ông đã làm – sẽ không tìm ra chúng tôi cho dù đem cả đạo quân tới thủ đô Lhasa.
Ba thư trên và câu chuyện về hiện tượng trên tầu Vega cho thấy các điểm sau:
● Cơ hội được cho những ai có hứa hẹn do khả năng của họ.
● Ý muốn, về phần Chân sư, làm nhẹ bớt gánh nặng mà HPB phải đảm đương, kể luôn cả khó khăn và sự căng thẳng mà bà phải chịu đựng.
● Nỗ lực giúp hai ông Sinnett và Hume hiểu các chân lý sâu xa hơn, để tới phiên các ông có thể giúp làm soi sáng nhân loại.

Sau đây, để giúp bạn nắm vững sự kiện, xin trích đăng thư trong sách The Occult World, trang 172-4 thuật lại cuộc gặp gỡ trên tầu Vega.
a. Thư của ông Eglinton mà ông Olcott và ông bà Gordon nhận ông vào ngày 24 nói trên.
Tầu Vega, Thứ sáu 24 tháng 3, 1882
Bà Gordon thân mến,
Chót hết đã tới giờ phút đắc thắng của bà ! Sau nhiều cuộc tranh cãi chúng ta có ở bàn ăn sáng về sự hiện hữu của đức K.H., và óc hoài nghi cứng đầu của tôi về những quyền năng mà các vị 'Huynh Trưởng' có được, tôi đã bắt buộc phải tin hoàn toàn rằng các ngài là nhân vật sống động rõ rệt, và như tôi có óc hoài nghi mạnh mẽ nay tôi cũng tin mạnh mẽ y vậy, không thể đổi ý về các ngài. Tôi không được phép cho bà hay tất cả những gì tôi biết, nhưng ngài K.H. đã hiện ra với tôi rõ ràng hai ngày trước đây, và những gì ngài nói với tôi làm tôi sững sờ kinh ngạc. Có lẽ bà Blavatsky đã cho bà hay sự việc đức K.H. hiện ra ... Nếu chưa tôi sẽ gửi thư đi khi tới bến. Tôi sẽ đọc thư này cho bà Blavatsky và xin bà đánh dấu vào phong bì, nhưng bất kể chuyện gì xẩy ra, ngài K.H. yêu cầu bà giữ thư này như là điều bí mật thật kín, cho tới khi ngài liên lạc với bà qua bà Blavatsky.
Chắc chắn sẽ có trận bão chống đối nổi dậy, và thật đáng tiếc là bà Blavatsky đã phải chịu đựng bao nhiêu nay phải gánh chịu thêm nữa.
...
b. Thư của HPB trên mặt sau ba tấm danh thiếp:
... Eglinton viết cho tôi: Thư tôi kèm đây xin nhờ bà trao lại cho bà Gordon. Bà sẽ nhận nó ở bất cứ nơi nào bà đang có mặt, và xin chuyển cho bà Gordon theo cách thông thường. Bà sẽ mãn nguyện với việc tôi hoàn toàn tin vào các vị 'Huynh Trưởng' và tôi tin chắc là đức K.H. đã cho bà hay việc ngài hiện ra với tôi hai đêm trước...
Chân sư đã thuật hết cho tôi hay. Tuy nhiên ngài không muốn tôi chuyển thư theo cách thông thường vì nó sẽ làm chuyện không đạt mục đích, mà ra lệnh tôi viết thư này rồi gửi đi ngay không trì hoãn, để thư đến với tất cả quý vị tối nay tại Howrah ngày 24. Tôi làm theo lời ngài.
HPB.

c. Tấm thiệp của Eglinton với chữ viết của đức K.H. trên đó.
William Eglinton tưởng việc hiện hình chỉ có thể làm được qua HPB như là 'người đồng', và phép thuật này sẽ mất hiệu lực ở Bombay.Chúng tôi quyết định khác đi.Hãy để điều này là bằng chứng cho tất cả thấy rằng tinh thần của người sống có tiềm năng trong đó y như linh hồn người đã khuất, mà thường khi còn hơn thế nữa. Anh nóng lòng muốn thử bà, và lắm lúc hoài nghi; hai đêm trước anh đã có được chứng cớ đòi hỏi và sẽ không còn nghi ngờ nữa...
Tấm thiệp này lấy từ xấp thiệp của anh hôm nay. Hãy để nó lại là một bằng chứng khác cho khả năng đồng thiếp của anh ...
K.H.

Việc đức K.H. viết trên tấm thiệp mà Eglinton thường có bên người còn chứng tỏ một điều khác là cuộc gặp gỡ quả thật xẩy ra, cũng như khả năng mang vật từ nơi xa về.
Chót hết là thư  của anh Eglinton mô tả hiện tượng trên tầu Vega lúc đó ở trong Ấn Độ dương phía tây Sri Lanka, ngày 22-24 tháng 3, 1882.
“Ngày 22-3 tôi ở trên tầu giữa biển, đã rời Colombo khoảng 6 giờ chiều cùng ngày.Tôi lấy phòng riêng ở tầng trên, về hướng buồng máy.Vào khoảng 10 giờ tôi đang ở trong phòng này, thay y phục để chuẩn bị đi ngủ, lưng quay về cửa phòng.Lúc quay người lại để đi ra, tôi thấy cửa phòng có người đứng ngáng mà mới thoạt trông, tưởng như là người hầu phòng bản xứ.
“Tưởng là họ đến có tin chi đó, tôi chờ cho họ mở lời nhưng họ không làm vậy, và bởi thái độ bướng bỉnh của người này không xin phép để vào phòng, và không tỏ ý kính trọng người Âu châu như thường lệ, tôi giận dữ nói với họ bằng tiếng Hindu là hãy ra khỏi phòng; nghe vậy họ bước chân vào phòng, chộp lấy bàn tay phải của tôi, và nắm theo cách của hội Mason trước khi tôi hoàn hồn đủ về sự kinh ngạc của mình. Tôi yêu cầu họ cho hay tại sao lại vào phòng của tôi và cho biết họ muốn gì.
“Người ấy nói tiếng Anh rất đúng, cho tôi hay rõ ràng ngài là 'Koot Hoomi Lal Singh', lúc đó tôi ngạc nhiên hết sức với diện mạo, sự hiểu biết về Freemasonry và lời nói rằng ngài thật sự là nhân vật thần bí, hay Đạo sư mà tôi đã nghe rất nhiều trong thời gian ở Ấn. Tôi không ngần ngại chấp nhận ngay như thế. Rồi chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, những chuyện quan trọng đối với tôi mà không liên can đến ai khác, nhưng nó chứng tỏ cho tôi thấy là ngài rành rẽ với phong trào TTH và Thông linh học, cũng như về các bạn hữu của tôi tại Ấn.
“Xét về mọi mặt thì ngài là người thông minh, hình dáng bình thường và bề ngoài không có chút gì khác biệt với hàng ngàn người bản xứ khác thấy ở đông phương. Mà nó cũng không phải là huyễn mộng vì tôi hoàn toàn tỉnh táo, không phải là linh ảnh vì bàn tay nắm chặt, và thân hình rõ ràng bằng xương bằng thịt. Có điều gì đó làm tôi chia trí và không nhìn ngài trong thoáng chốc, vì tôi hăng hái phê bình ngài mà khi quay đầu lại thì ngài đã đi mất !
“Tôi bước hai bước ra tới cửa mở, nhìn được cả sàn tầu trước và sau, nhưng tôi không thấy có ai đang bỏ đi, và không ai có thể thoát khỏi tầm nhìn của tôi lúc đó.
“Hôm sau tôi tìm khắp tầu, đi xuống luôn cả hầm để xem có ai trông giống như người tôi đã gặp đêm hôm qua, mà không có được manh mối nhỏ nào về danh tính của họ, tuy vậy tâm trí tôi lúc đó nghĩ tới việc có thể có người được kêu lên tầu ở Sri Lanka để gạt tôi. Nhưng càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy khó mà chấp nhận giả thuyết đó, và hai ngày sau tôi viết vội một thư nhiệt thành về sau được đem vào quyển The Occult World của ông Sinnett.
“'Koot Hoomi' hứa sẽ mang thư cho bà Gordon ở Howrah nếu tôi viết thư trên tầu. Tôi nghĩ việc thấy nhân vật này là cơ hội tốt để đưa tin theo cách được đề nghị, và do vậy tôi viết thư, xác nhận niềm tin hoàn toàn là người mà tôi thấy là không ai khác ngoài vị Đạo sư. Sau khi viết xong, tôi lên boong tầu, do có quen một phụ nữ trên tàu là người ưa thích chuyện tâm linh, tôi đọc cho bà nghe lá thư, và xin bà đánh dấu phong bì như là chứng cớ nhỏ giữa hai chúng tôi và ai 'ở đầu bên kia'. Bà làm y như lời.
“Khi trở về phòng hút thuốc tôi kể cho vài hành khách trên tầu chuyện đã làm, nghe vậy có một ông bảo mình là hội viên Hội Theosophy và có quen với bà Blavatsky, hỏi bởi tôi có thể gửi thư vậy cho ông làm chung được không ? Tôi không thấy có gì phản đối nên ông lập tức viết một thư ngắn. Tôi mở phong bì và kèm cả hai thư vào một  phong bì  khác, và lại đi tìm phụ nữ trên để làm dấu.
“Lúc đó bà không có ở trên boong nên tôi quay về phòng hút thuốc và khi cho người chung quanh hay sự việc, một người nói 'Gạch dấu chữ thập đi', người khác thêm 'Làm hai dấu' và người thứ ba đề nghị ba dấu. Ai nói sao tôi làm y thế và có tổng cộng ba dấu, rồi tôi cầm lấy phong bì, đặt thư vào hộp khóa lại, để hộp lên kệ trong phòng tôi. Thỉnh thoảng tôi mở ra xem phong bì có còn đó; theo tôi nhớ lần chót tôi thấy bức thư là khoảng bốn giờ chiều, vì khi tôi xem lại lần nữa trước bữa tối thì không còn thư.”
Cũng đêm ấy, với sự hiện diện của ông Olcott, đại tá và bà Gordon, một phong bì có đánh dấu ba chữ thập và chứa thư của tôi, được thả xuống từ trên trần căn phòng mà tôi ngụ lúc ở Howrah.
Phụ chú: Chuyện trên ghi là cùng với thư của Eglinton còn có thư của một hội viên muốn gửi kèm theo cách huyền bí. Các tài liệu không nói gì về thư này, chỉ trong tập sách nhỏ Hints of Theosophy ông Hume ghi rằng nó đến với HPB theo cùng cách thức như thư của Eglinton, và bởi đây là thư riêng nên không được các tác giả khác nhắc tới.

(còn tiếp)
- The Mahatma Letters to A.P. Sinnett.