THẾ GIỚI THIÊN THẦN
Thế GiớiThiên Thần (tt)
4. Gnome Xa Nhà
Jamie và Yvonne là hai người bạn từ Canada. Một hôm trong kỳ tĩnh tâm yoga, chúng tôi ăn trưa và họ hỏi ý kiến tôi về việc xẩy ra ở nhà hai người. Bên cạnh cửa trước có hai gian phòng nhỏ ở hai bên và từ khi dọn về, họ thấy có mùi giầy hôi, lúc ở phòng này lúc ở phòng kia, và có lúc không có gì hết. Chuyện làm họ thắc mắc nhiều. Mới đầu cả hai chắc là do ẩm mốc nên chùi rửa kỹ lưỡng, tuy nhiên mùi hôi cứ thỉnh thoảng phát ra.
– Cô nghĩ sao ?Họ hỏi tôi.
Khi định tâm vào chuyện, tôi thấy chú gnome bé con, ngồi cú rũ trong một phòng nhỏ, co quắp người lại, rất buồn rầu, mệt mỏi và run sợ.
– Có chuyện gì thế ?tôi hỏi chú nhỏ.
Gnome ngẩng đầu lên, và tôi thấy dòng nước mắt khô đọng thành vệt dài trên gương mặt lem luốc của chú.
– Họ đóng cửa về nhà tôi, và tôi bị kẹt nơi này, chú nói chán nản. Giúp tôi với !
– Tôi làm được gì ?tôi trả lời.
– Phía trước cửa lớn họ tạo một chỗ có cây và suối, chú đáp. Trong đó có một cánh cửa mở ra đường về nhà, nhưng có nhiều ông chằng giữ cửa và nếu bắt gặp thì họ sẽ ăn thịt tôi !
Chú tạo ra hình cho tôi thấy đó là những sinh vật rất lớn, trông dữ dằn đáng sợ, chẳng trách chi gnome không dám theo đường ấy về nhà !
– Tôi làm được gì ?tôi hỏi lại nữa.
– Cô lấy nước thánh rẩy vào chỗ đó, nó sẽ làm quang khu vực và bảo vệ cửa thông, rồi tôi có thể về nhà.
Tôi cười lớn.
– Tụi này tập yoga, không tin vào nước thánh mà cũng không có. Không làm được.
– Cứ hỏi đi, gnome van nài.
Thành ra tôi theo lời chú.
– Đôi khi gnome có mùi hôi như giầy dơ, nhất là khi chúng tị nạn và không thể giữ vệ sinh như lệ thường, và mùi là dấu hiệu rõ ràng cho biết có sự hiện diện của chúng.
Tôi giải thích cho Jamie và Yvonne hay.
– Gnome muốn rời nhà hai bạn và chỉ cần bạn giúp nó, và - tôi nói ngượng nghịu - gnome bảo bạn chỉ cần rẩy một chút nước thánh ngoài vườn. Chú khăng khăng là hai bạn có. Phải vậy không ?
Jamie và Yvonne ngó nhau rồi quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, lạ lùng.
– Nước thánh ?Jamie hỏi Yvonne. Làm sao mình có chứ ?
Tôi thấy Yvonne ngẫm nghĩ, đột nhiên cô mỉm cười.
– Ồ, nhớ rồi, Suzanne đi Lourdes năm ngoái, chừng về có mang cho tụi mình một lọ nước thánh! Nó trên kệ sách trong phòng làm việc của anh !
Thế nên Jamie và Yvonne hứa là xong kỳ tĩnh tâm, khi về nhà họ sẽ làm như chú lùn van xin. Vài tuần sau đó, chú gnome nhỏ hiện ra lúc tôi ngồi trong nhà.
– Cám ơn cô, chú nói. Chót hết họ nhớ ra là phải rẩy nước thánh, nhờ vậy tôi vào được trong cánh cửa và đang trốn ở đó.Đợi mấy ông chằng đi ra ngoài là tôi sẽ lẻn về nhà.
Mấy ngày trôi qua rồi gnome hiện ra nữa.
– Tôi về rồi, chú hào hứng bảo. Tới nhà rồi ! Cám ơn, cám ơn, cám ơn cô !
Rồi chú biến mất.
Một khoảng thời gian sau tôi gặp Jamie và Yvonne trong kỳ tĩnh tâm.
– Sao, tôi nói, chú gnome của hai bạn ra sao rồi ?tôi hỏi.
Họ trả lời thật hăng hái là khi về nhà, cả hai quên phứt cho tới khi mùi giầy hôi từ căn phòng nhỏ làm họ choáng ngợp. Hai người đi tìm lọ nước thánh và rẩy. Rất mau sau đó, mùi giầy hôi mất đi và không tái lại nữa. Nhà cửa nay thật yên bình !
Tình trạng mà tinh linh thành kẻ tị nạn do sự ngăn trở vô thức của người trong thế giới của chúng, là chuyện thường xẩy ra trong những vùng mà hai thế giới giao nhau, thí dụ như trên một khu đất hay trong vùng có xây cất. Tuy nhiều sinh thể có thể dùng cửa thông thiên nhiên, chúng lại không quen với cách nơi này làm việc, và một khi cửa bị phá hủy sinh vật không biết phải làm gì.
Chuyện đặc biệt khó hơn nếu cửa thông không mở thường trực, mà đóng hay mở theo chu kỳ và bị phá hủy vào mùa đóng cửa; đây là một lý do vì sao xưa kia người ta cử hảnh lễ trước khi xây cất tại một nơi, chẳng những là để tìm chỗ có năng lực tuyệt hảo, mà còn là để xin phép cư dân thần tiên, và thông báo cho chúng hay rằng sắp có thay đổi, để chúng theo đó mà định liệu.
Thực hành
Bạn hãy tìm nơi nào đang có xây cất hay sắp có; chuẩn bị cho mình bằng cách giữ lòng thanh thản và bình yên, rồi quyết định ngày giờ mà bạn sẽ không bị quấy rầy hay lúc mà năng lực trầm xuống tĩnh lặng.Nay đi tới chỗ và đứng hay ngồi lặng lẽ; kêu gọi tinh linh, cho chúng hay rằng sắp có xây cất hoặc việc xây cất sẽ còn dài và sẽ rộng lớn. Báo động để chúng di chuyển tất cả tinh linh có thể dời chỗ sang những chỗ mới, và cho những tinh linh không thể ra đi - như tinh linh đá, cây, cỏ - giữ bình tĩnh, và chuẩn bị mình cho việc rời trần.
Nếu bạn biết nhiều về nơi này và biết có nơi an toàn thì hãy cho chúng rõ, bằng cách tưởng tượng ra nơi đó cho chúng thấy. Rồi khi việc xây cất hoàn tất, thường khi các tinh linh quay trở về nơi cũ và bắt đầu có đông dân số trở lại.
Tôi hay thấy kết quả của việc không báo cho tinh linh hay trước khi có xây cất vùng gia cư lớn rộng. Tinh linh rất gắn bó với vật mà chúng chăm lo, và thường là sẽ chết theo với vật hơn là bỏ đi. Dầu vậy, nếu biết chuyện gì xẩy ra chúng có thể chọn cách rút lui rồi sau đó trở lại.Ở nơi xây cất mà không có nghi lễ được cử hành và trọn dân cư thần tiên chết đi, ta thấy có sự lặng lẽ đìu hiu của nghĩa trang - ngay cả khi nhà cửa được dựng nên.
Nếu bạn sống trong một vùng như thế, thử nghĩ đến việc trồng lại cây cỏ bản địa, và kêu gọi nhóm tinh linh sống sót xin vui lòng trở về.Tôi đã thấy việc này rất thành công; số tinh linh còn lại này một khi vui sống sẽ thưởng cho người ở khu đó năng lực thiên nhiên hỗ trợ rất đẹp đẽ.
Còn nếu bạn ở trong vùng gần đây có xây cất rộng lớn, hãy tìm xung quanh các nơi còn lại cây cỏ bản địa.Thường khi ở đó có tinh linh chùm nhum lại với nhau tị nạn, chật nghẹt và sợ hãi.Bạn hãy xem có những cách gì giúp cho chúng quay về chỗ cũ, rồi ngồi ở nơi chúng tị nạn - là những vùng cây cỏ còn sót lại - và bầy tỏ ý định của mình là đưa ra các chọn lựa cho tinh linh. Hãy tin tưởng mà đừng nghi ngờ khi làm vậy, và tiếp tục liên kết rồi trợ giúp chúng.
5. Cây Thông yêu mến cây Bạch Dương.
– Anh thương em.
– Em thương anh.
Một giọng nam và một giọng nữ liên tục nói qua lại, nhưng tôi không thấy ai trên đường đi dạo trong rừng tương đối vắng vẻ ở New Hampshire, vào một ngày hè uể oải.
– Bạn muốn thấy chúng là ai không ?một thiên thần hỏi.
– Vâng, muốn lắm, tôi đáp và cuộc tìm hiểu bắt đầu.
Ở bên phải, trên ngọn đồi thấp nhìn xuống dòng suối uốn lượn đã có từ lâu, có một cây thông và một cây bạch dương.Thiên thần kêu tôi rời đường mòn đi lên thăm đôi bạn, thiên thần nói cảnh sẽ hay nhất khi nhìn từ một góc cạnh khác. Khi đi lên, tôi thấy cây nam (thông) có những nhánh tay mọc vươn ra thật che chở, bao bọc quanh cây nữ (bạch dương), ôm choàng lấy nó. Hai cây chạm nhau ở mấy chỗ dọc theo thân của chúng.
Sự liên kết này bắt đầu từ phần rễ, ở đó cây thông tỏa rễ của mình bao quanh cây bạch dương và nâng đỡ nó trên triền dốc lưng đồi.Ở trên cao chừng gần 8 thước, mỗi cây mọc ra một mụt và chạm nhau, trông như đôi môi chúm lại gửi nhau cái hôn.Tình yêu chân thành và tình bạn đường của hai cây này làm ta vui vẻ khi nhìn thấy chúng, mà cũng phảng phất nỗi buồn.Đôi bạn giờ đã luống tuổi và cây bạch dương có tuổi thọ ngắn hơn, đang mất dần sinh lực. Cây thông đang cố gắng hết sức mình để gửi sinh lực của nó sang cho người yêu.
Thiên thần rất hài lòng với tình thương mà hai cây cảm thấy với nhau qua nhiều năm, và muốn chia sẻ nó với tôi.Cô bảo đó là thành quả tuyệt vời nhất của mình.Tôi đứng chơi một lát ngắm chuyện tình của cây rồi tiếp tục đi, thiên thần mời tôi khi nào có dịp lại đến chơi với cô, cho hay là còn nhiều điều muốn cho tôi thấy.Thế nên trong thời gian nghỉ hè, tôi đến thăm chỗ này thêm vài lần nữa.
Trong những lần đó thiên thần giải thích là cô đang làm thí nghiệm.Có nhiều cây thông và cây bạch dương mọc gần nhau ở vùng trách nhiệm của cô, và chúng sinh ra các loại tình thân. Tôi tò mò về điểm ấy nên để ý kỹ trong cuộc đi dạo theo đường mòn nhiều cây số, và thấy nơi khác có rất ít việc kết đôi như ở trên. Làm như nó chỉ tập trung phần lớn vào vùng đặc biệt của thiên thần.
Cô nói rằng cây bạch dương là loại cây mềm, dịu dàng, uyển chuyển và không mạnh cho lắm.Cây thông thì mạnh và có tính khắc kỷ, nghiêm nghị, kín đáo.Bạch dương có tuổi thọ ngắn hơn thông, và vào mùa đông cây bạch dương cần sức mạnh cứng cỏi của thông. Thiên thần muốn cho hai loại cây cơ hội để học lẫn nhau và tăng cường cho nhau, nên xếp đặt cho một số cặp mọc cạnh bên nhau. Cây được cho cơ hội và chúng có tự do quyết định phát triển ra sao.
Thiên thần dẫn tôi đi xem một số thí nghiệm và chỉ dạy tôi về các năng lực khác nhau, cùng giải pháp xẩy ra. Ở một chỗ có cây bạch dương mọc giữa và ba cây thông mọc chung quanh. Dầu vậy, cả đời cây bạch dương chỉ ỡm ờ trêu ghẹo, không thuận chọn hẳn một cây thông nào mà cao ngạo đứng giữa ba anh.Nay cây bạch dương chết đi, để lại một vùng trống không có năng lực và ba cây thông độc thân trơ trọi, mỗi cây mọc lấy một mình.
Nơi khác cây bạch dương và cây thông mới đầu mọc chung, nhưng rồi cây bạch dương tách ra và cây thông mọc nghiêng về hướng cây trước.
– Xem kìa, cây thông vẫn còn ‘tương tư - pine’ cô nàng, thiên thần nhẹ nhàng nói chọc. Ở đây thiên thần chơi chữ, ‘pine’ là ‘thông mà cũng có nghĩa là ‘thương nhớ’.
Hai cây khác thoạt tiên mọc với nhau, nhưng rồi mỗi cây khởi sự quay đi; tới chỗ cao cách mặt đất gần thước rưỡi cây bạch dương nghiêng một góc rộng và mọc cách xa, làm ngơ năng lực của cây thông, quyết định mọc lấy một mình.Rồi lại có cây bạch dương và cây thông mà thân cho thấy là chúng được cho nhiều cơ hội để làm bạn với nhau.Cạnh mỗi cây có gốc bị chặt; cây bạch dương mọc thẳng trở lại, nhưng cây thông tách ra, hai bên gốc cây đã đốn mọc hai nhánh. Thay vì mọc thẳng cao hay vươn ra tới cây bạch dương, nó lại vươn tới những phần khác của mình, tiếp xúc và quấn quít, thả nhiều nhánh dài xuống đất trở thành hệ thống rễ mới và mọc chen vào nhau ở mấy nơi trên cành.
Kết quả cho cây thông là sự nối kết đan qua lại phức tạp với chính mình, và tất cả những cành quấn quít với nhau đều nhỏ và èo uột không lớn.Thiên thần bảo.
– Cảnh bẻ cong quẹo này là bài học cho việc tăng trưởng loạn luân. Đừng làm vậy.Cô giải thích, mà hãy vươn ra tới kẻ khác, tin tưởng, mọc thẳng, tìm dòng máu mới, sự sống mới và thách đố mới.Bằng không năng lực của bạn sẽ vòng trở lại chính nó và làm cong quẹo.
Thiên thần trông nom một vùng đất riêng của mình, và bản chất của thiên thần có thể ảnh hưởng sâu xa năng lực vùng ấy.Lắm khi họ làm thí nghiệm, tìm cách tạo tối đa sức khỏe và hạnh phúc của vùng. Ngược lại, nếu trong đất của họ có nhiều sự phá hoại do chiến tranh, tai họa thiên nhiên hay sự can thiệp của người, năng lực riêng của họ bị sút giảm và vùng trách nhiệm bị ảnh hưởng. Thiên thần chính là năng lực cho vùng của mình !
Trong trường hợp này thiên thần rất có óc canh tân - không phải chỉ như là người trữ tình nhiều sáng kiến, mà còn là một khoa học gia. Cô sửa đổi lại nhiều luật trong vùng, kể luôn cả việc đưa người đi thăm đó đây để làm phương pháp của mình được thấu hiểu.
Trích:
Nature Spirits, Spirit Guides and Ghosts.
Atala Dorohy Toy. 2012.
(Xem Trọn Mục Thế Giới Thiên Thần)