THẾ GIỚI THIÊN THẦN
1. ‘E.T.’
Tôi cùng vài người bạn đi dạo trong rừng ở Illinois, khu bảo tồn này bao quanh một cái hồ rất rộng. Một bên của hồ là đường xa lộ mới và nhả cửa đang xây, bên kia là đồng cỏ mênh mông và rừng thoai thoải. Chúng tôi đi thăm nơi này đã xong và nay tản bộ trên đường tìm xem có gì mới lạ. Chẳng bao lâu chúng tôi cảm thấy có một khối to, tròn, mầu đậm lò dò theo sau. Nó có năng lực trì kéo làm tôi bực và cuối cùng tôi quay lại, bảo nó đi chỗ khác chơi.
Đó là sinh thể mà tôi đã chụp hình trước đây, khi cảm biết sự hiện diện của nó giữa hai cây cách nhau chừng 1.5 m. Hình thấy là một quầng sáng rất lớn chiếm trọn khoảng giữa này. Sinh thể không chịu bỏ đi. Nó cứ đứng đó, đầu cúi xuống buồn bã trông rất đáng tội. Trông nó thẫn thờ quá nên nhóm chúng tôi thương tình, quay lại tìm cách tiếp xúc. Tôi hỏi.
– Bạn muốn gì ?
Hình giải thích thật rầu rĩ là nó bị lạc trong thế giới của chúng ta và muốn trở về nhà. Nó bảo.
– Xin giúp tôi.
– Làm sao xẩy ra như vậy ? Tôi hỏi.
Sinh vật tỏ ý không được mạch lạc cho lắm, nó chỉ là dân thường trong thế giới của nó, tựa như người thường đột nhiên bị đẩy qua cửa thông portal vào một thế giới khác, mà không biết gì về thế giới này cùng ngôn ngữ nơi đó. Bằng cách vừa dùng tay ra hiệu, vừa dùng hình ảnh cho thấy, vật làm chúng tôi hiểu nó biết là chúng tôi có thể liên lạc được với nó, và hy vọng là chúng tôi có thể giúp được.
Vật cho hay là nhiều sinh thể trong thế giới của nó bị cuốn hút vào thế giới của chúng ta khi có tiếng nổ lớn. Nó cho chúng tôi thấy loại tiếng nổ để làm đường, được dùng để xây đường bên kia. Nó làm chúng tôi hiểu rằng có một cửa thông giữa thế giới của chúng ta và của nó, nằm ở phần thấp của âm phát ra. Hình mô tả là khi âm thanh của tiếng nổ phá đường hạ xuống tới một tần số nào đó, thỉnh thoảng điều ấy sẽ mở một cửa thông vào thế giới của sinh vật. Áp lực sẽ cuốn hút vào thế giới của ta bất cứ sinh thể nào trong thế giới của chúng mà không may ở quá gần chỗ năng lực bị rách là cửa thông giữa hai thế giới, và vật này bị như vậy. Sau đó cửa thông sẽ lập tức đóng ngay và vật bị kẹt lại bên này.
Bây giờ sinh vật phải ở đây, nó thấy thế giới và cảnh sống của chúng ta không hợp với nó, cũng như chúng tôi thấy xa lạ với hình. Chúng tôi kêu vật mô tả thêm một chút để biết rõ hơn về tình trạng của nó. Vật bảo rằng các sinh thể trong thế giới của nó thích sống quanh nơi có nước, đặc biệt là vùng đầm lầy, và sẽ tìm một nơi yên lặng gần nước để sống. Sinh vật biết năng lực của nó làm con người sợ, nên vật và đồng loại khi bị kẹt bên này thường lấy dạng là một bầu sáng để ngụy trang. Ấy là lý do cho bầu sáng mà tôi đã chụp được hình trước đây.
Tuy sinh vật to lớn này trông đáng sợ, thật ra vật lại mềm mỏng, hiền lành và chỉ muốn về nhà. Chúng tôi sắp xếp và mở cửa thông sang thế giới của vật, và sinh thể biến mất ngay.
Bài học của chuyện là việc xây cất trên một khu đất có thể ảnh hưởng nhiều loại sinh thể. Cách có lợi nhất là người ta nên tôn trọng năng lực chỗ ấy và làm việc với chúng, thay vì nghĩ rằng ta muốn làm gì cũng được với đất đai ‘vô tri’. Nhiều tình trạng nghiêm trọng cần được điều chỉnh có thể tránh được, bằng cách gửi thông điệp ra trước khi có thay đổi nơi ấy. Có những năng lực canh giữ ở mọi cửa thông, và bổn phận của chúng là đón lấy các tư tưởng như vậy, và hành động để bảo vệ thế giới của chúng.
Khi năng lực đột ngột bung ra như ta cho nổ tung đất đá ở nơi xây cất, nó có thể làm rách mạng lưới năng lực ngăn chia các thế giới khác nhau. Chuyện khác là trong lúc xây cất, những cửa thông hiện có nay bị ủi san bằng hoặc bị xây bịt kín, khiến chúng đóng lại hay không hoạt động đúng cách nữa. Trong chuyện trên, một vụ nổ ở cùng tần số với cửa thông dẫn vào thế giới của sinh vật, làm cho cửa mở tung, và năng lực ở đó bị hút ra tựa như con trốt trong thế giới của ta hút lấy bất cứ vật gì trên đường của nó; và khi âm thanh ngưng thì cửa thông đóng chặt lại. Nó khiến sinh vật bị kẹt bên này cửa khép kín, và không có đường về nhà.
Sinh vật nhận ra mau lẹ là nó cần phát ra một bầu ánh sáng để bảo vệ, nhằm ngụy trang mình giữa cư dân của thế giới này. Nhưng đó là tư tưởng có chủ ý nên khi hướng ý thức sang chuyện khác, như khi vật lẽo đẽo theo chúng tôi muốn nhờ giúp đỡ, năng lực chính của nó lộ ra. Tần số của năng lực nặng và khác với của chúng ta tới mức nó đẩy bầu năng lực của chúng tôi, và làm chúng tôi khó chịu.
2.
Đó là một ngày đẹp trời, nắng ấm mùa hè; tôi đang đi dọc theo đường hai bên đầy cây trong khu bảo tổn rừng ở Illinois. Tôi băng qua cây cầu nhỏ bên trên con suối chẩy êm dịu; đây là loại suối mà vào đầu xuân có thể dâng cao và chẩy xiết, để rồi tới giữa mùa hè thì chỉ còn là một giòng nước nhỏ róc rách; và nghe có tiếng kêu nhỏ phát ra.
–Cứu tôi với !
Tôi ngưng lại, nhìn quanh mà không thấy chi cả.
– Cứu tôi với !
Tôi lại nghe nữa, bây giờ tôi nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu. Ở bên trái phía dưới con suối là thân cây trơ trụi, ngã nằm đó từ mấy năm trước khi có trận lụt mùa xuân. Phần rễ hướng về tôi mà khi nhìn kỹ, tôi thấy vướng trong đám rễ là một tinh linh. Trông nó y hệt hình vẽ hí họa tù nhân, với tóc rối thả dài tứ tung, mặt hốc hác và thân hình tiều tụy.
Ngạc nhiên quá tôi không biết phải làm gì. Tinh linh muốn tôi gỡ cho nó được tự do, nhưng chuyện có gì đó không ổn nên tôi nghĩ tốt nhất là bỏ đi, vì kinh nghiệm cho thấy cẩn thận trong trường hợp này là hay hơn hết. Tôi đi trọn một vòng quanh khu bảo tồn dài ba cây số, và bắt đầu đi lại. Khi đến gần con suối, tôi tự hỏi phải làm gì thì một giọng thiên thần hùng mạnh nói với tôi.
– Đừng giúp vật. Giọng đó bảo vậy.
– Sao thế ? Tôi đứng sựng lại, hỏi.
Thiên thần giải thích là tinh linh có bổn phận chăm lo cây mà giờ nó bị kẹt trong đám rễ. Đó là một cây to, sừng sững, là xoáy lực làm tinh lọc và ổn định mạng lưới năng lực trong vùng. Nhưng tinh linh cây đã bất cẩn và không làm tròn trách nhiệm được giao; kết quả là trong một trận bão, cây bị ngã trước tuổi của nó. Chuyện làm vùng bị yếu đi và không được bảo vệ, gây ra nhiều vấn đề và thiên thần phải nỗ lực tạo nên một xoáy lực khác. Vì sơ suất bổn phận này, tinh linh phải chịu phạt là bị cầm giữ trong cây. Đó là bài học cho sinh vật và cho các tinh linh cây khác.
– Nó có bị giam cầm mãi chăng ? tôi hỏi.
– Không, thiên thần giải thích. Án của vật có thời hạn rõ ràng.
Tôi cám ơn thiên thần về sự giảng dạy này và đi tiếp.
Cuối tuần đó tôi đến thăm anh tôi, anh đã đi dạo hằng mấy năm trong khu rừng này. Khi nghe kể lại sự việc, anh nói.
-– Anh luôn luôn thắc mắc về chuyện đó. Cái cây hùng vĩ hết sức, lúc nào anh cũng ngừng lại để chiêm ngưỡng nó. Rồi có một mùa xuân bão tới và cây ngã gục, mà anh không hiểu tại sao. Cây mạnh và tươi tốt lắm !
Trong hai năm sau khi tôi tiếp tục đi dạo nơi ấy, tinh linh vẫn còn ở chỗ cũ. Rồi tôi dọn đi nơi khác và khi quay trở lại thăm khoảng ba năm sau, không thấy tinh linh đâu cả. Sinh vật đã mãn hạn tù.
Ở đây, bởi cây là một xoáy lực trong vùng, là một mấu chốt của mạng lưới năng lực do đó sự thiếu trách nhiệm của tinh linh sinh ra hệ quả lớn rộng hơn bình thường cho trọn năng lực nơi đây. Vì vậy mà sinh vật bị trừng phạt nặng.
3. Tinh linh rêu.
Chuyện xẩy ra một sáng tháng tám đẹp trời, lúc tôi mới bắt đầu chụp hình tinh linh. Tôi đến thăm anh tôi tại trang trại của gia đình ở New Hampshire, các tinh linh nói rằng nếu muốn, chúng sẽ dẫn tôi đi chụp vài hình. Tôi mừng rơn, bởi thường thường đây là những sinh vật hết sức nhút nhát và dè dặt.
Tôi bắt đầu đi theo sự hướng dẫn của tinh linh, và khi đến một nơi mà tôi chưa hề để ý trước đây, tinh linh kêu tôi ngừng lại và chú ý kỹ. Năng lực rất nhẹ, ta cảm thấy gần như vô trọng lượng. Mặt trời đột nhiên sáng rực và lấp lánh, với những lóe sáng nhỏ chớp khắp nơi; phần râm mát của rừng thì ẩm ướt và tràn đầy năng lực.
Ngay trước mặt tôi có nhiều cây thông, dưới gốc rêu mọc đầy quanh rễ thành những kiểu thật ngoạn mục, là các phòng bé tí rất vừa cho tinh linh. Xem xét chúng thật là thích thú, và tinh linh giải thích đây là một làng của tinh linh rêu. Tôi đi qua chỗ này nhiều lần mà không hề nhận ra điều gì cả, lạ lùng hết sức.
Chúng tôi đi thêm một lát nữa và tinh linh bảo tôi nên chụp hình khi chúng kêu làm vậy, ở bất cứ đâu ngay cả khi tôi không thấy có gì ở đó. Tôi làm theo và cứ liên tục bấm máy bất cứ khi nào được cho hay. Thật tình mà nói, tôi không thấy gì cả bằng mắt thường. Khi về nhà, tôi đưa hình vào máy điện toán, nhìn các hình mà không thấy gì và thất vọng lắm. Khi đó một tinh linh nói với tôi.
– Nhìn vào những hình mà tôi kêu dừng lại ở chỗ tôi dẫn cô tới.
Tôi làm theo và kinh ngạc thấy tinh linh đã có thể đưa tôi đến vài chỗ có một tinh linh thật, sống động, có thể thấy hình.
– Làm sao được vậy ? tôi hỏi.
Tinh linh giải thích là con người do có làn rung động nặng nề (tình cảm) thành ra không thể thấy được thế giới thanh nhẹ hơn của tinh linh. Nhưng máy chụp hình không có tâm thức sống động, vậy nếu nó hoạt động ở tần số đúng và có ai chỉ cho con người hướng về đâu và bấm máy, hình thanh nhẹ sẽ hiện trên phim.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ ý chụp được hình tinh linh trên phim nên rất mừng, tôi muốn đi ra chụp thêm hình tinh linh rêu nữa ngay tức khắc ! Thế nên hôm sau tôi trở lại cũng gốc cây đó, ngồi đối diện với nó, và bắt đầu chụp hình. Tôi không biết mình mong đợi việc gì. Quả là ngớ ngẩn khi mong là một tinh linh rêu nhút nhát sẽ đứng đó cho chụp, khi có người xâm phạm nhà của nó !
Sau một lúc không có kết quả, tôi nghe một giọng nam nói với tôi đầy ý chê trách.
– Cô dại quá !
Tôi nhìn quanh mà không thấy ai, nên tiếp tục lấn vào khu vực của tinh linh, tìm cách chụp hình nó. Nay tinh linh hiện rõ trong thể thanh, sinh vật đứng dựa vào một thân cây, tay khoanh lại, lắc đầu vì con người sao ngu ngốc quá, nói với tôi nhiều lần mà tôi nghĩ chắc hy vọng sẽ làm tôi hiểu.
– Dại thì thôi !
Tôi mới bắt đầu việc tìm hiểu thế giới thanh nên không biết sinh vật muốn nói gì. Lẽ tự nhiên tôi không chụp được hình nào cả. Tinh linh rêu sống riêng rẽ tuy họp thành cộng đồng. Chúng rất nhút nhát và muốn tránh tiếp xúc với người. Nếu bị khám phá thì chúng biết cách hay nhất là dọn đi nơi khác. Ấy là chuyện xẩy ra ở đây. Không may là tôi đã làm cho tinh linh dè dặt phải cuốn gói đi khỏi căn nhà xinh đẹp của mình !
Có một đẳng cấp trong thiên nhiên, và các tinh linh hiện hữu ở những cảnh khác nhau, cũng như có nhiều cộng đồng tinh linh ở các mức năng lực. Tinh linh nam nói với tôi ở trên là kẻ cư ngụ trong vùng, và nó quan sát tôi trong lúc tôi tìm cách quan sát tinh linh rêu. Từ hôm ấy tôi đi ngang qua khu rêu trong nhiều năm nhưng vẫn không có ai ở đó, và lá phủ đầy. Thế giới thiên thần chủ về sự thanh bình, tinh thần cộng đồng, để yên người khác, vậy mà tôi vô tình vi phạm luật của họ.
Tinh linh có thể che dấu làm cho con người không thấy được chúng, tạo một màn mỏng manh bao quanh chúng mà năng lực trọng trược hơn của người không thể xuyên qua. Nếu muốn chúng có thể vén bức màn và ta có thể bước vào, hay chúng làm màn dầy đặc thêm để không bị khám phá. Đặc biệt vào thời kỳ ta đang sống, con người gây thiệt hại quá đỗi cho thiên nhiên bằng nhiều cách nên thế giới thiên thần rút lui, không muốn làm việc với chúng ta nữa.
Kinh nghiệm với tinh linh rêu dạy tôi sự quan trọng của việc có mối liên hệ cởi mở, thẳng thắn với các tinh linh, loại có tình bằng hữu và trao đổi thông tin, mà không phải là để ‘thu nhận’. Nay tôi luôn luôn dừng lại ở cửa vào nơi thiên nhiên, ngỏ lời cảm ơn tinh linh đã chăm sóc nơi ấy, và xin phép được vào, nhẹ nhàng nói rằng tôi muốn được học để biết thêm về thế giới của chúng; và nếu có ai muốn cho tôi thấy điều gì, tôi sẽ muốn tìm hiểu về điều ấy. Rồi khi bước vào, tôi giữ cho cảm quan bén nhậy để ý thức khi có ai hay điều gì có dấu hiệu khác thường.
Tôi học được từ kinh nghiệm với tinh linh rêu là cần ý thức hơn nữa về cách xử sự thông thường của thế giới mà tôi có liên lạc. Nếu khi đó biết được điều tôi biết lúc này, hẳn tôi sẽ không làm cho tinh linh rêu hiền lành phải dọn nhà đi nơi khác để được an toàn và yên thân.
Trích:
Nature Spirits, Spirit Guides and Ghosts.
Atala Dorohy Toy.