ĐIỂM SÁCH

 

 

 

Quyển 30 Years Among The Dead, tác giả Carl Wickland, phát hành 90 năm về trước ngày nay vẫn còn giá trị, cho ta bài học đáng nói về Thông linh học (Spiritualism) nói riêng và việc nghiên cứu về sự chết, đời sống bên kia, cách liên lạc với người đã khuất nói chung, cùng xác định một cách độc lập những chỉ dạy của MTTL.
Để giới thiệu thì Carl Wickland là y sĩ tại California, Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20, vợ ông có khả năng đồng thiếp tức có thể cho vong linh nhập xác mình và trò chuyện với người sống. Ông Wickland cho rằng những trường hợp mà tâm lý học gọi là đa bản ngã (multiple personalities – khi một ai biểu lộ nhiều cái tôi khác nhau), chứng tỏ:
- Có vong linh nhập xác, và đa số các vong linh này không biết là mình đã chết, và do đó không cho rằng nay họ là vong linh.
- Sự sống tiếp tục sau cái chết của thân xác.
Ông dẫn chứng là có cả trăm vong linh sử dụng thân xác bà Wickland để nói chuyện, điều này không có nghĩa bà có bấy nhiêu bản ngã mà chỉ giản dị là có sự liên lạc với cõi bên kia
Vào thời đó, một số trường hợp bệnh tâm thần được chữa bằng cách cho chạy điện, kết quả là bệnh nhân hồi phục mau lẹ chỉ trong vài giờ, Wickland tin rằng điện đánh bật vong linh ra ngoài xác thân mà họ chiếm hữu. Sự việc làm ông chú ý và nghiên cứu thêm hiện tượng tâm linh để mong có được giải thích cho các hiện tượng lạ lùng. Qua bà Wickland, ông tiếp xúc được với vài vong linh hiểu biết, họ khẳng định rằng người trần có quan niệm hết sức sai lầm về sự sống sau khi chết.
Theo đó, trên thực tế không có sự tử mà đó chỉ là việc chuyển tiếp tự nhiên từ cõi hữu hình sang vô hình, và những linh hồn tiến xa luôn tìm cách liên lạc với người trần để soi sáng cho họ về những điều chờ đợi mọi người. Dầu vậy, khi qua đời đại đa số không ý thức điều ấy trong thời gian dài hay ngắn, thêm vào đó có việc thiếu giáo dục về phần tinh thần của chính họ, nên con người tiếp tục vất vưởng nơi cõi trần.
Các vong linh như thế bị thu hút vào bầu từ lực của người sống tuy cả hai – người chết và người sống – có thể không ý thức sự xâm nhập này và do vậy, vong linh ám nhập hay chiếm hữu nạn nhân, thường khi gây ra nhiều vấn đề như bệnh tật, tội phạm và làm nạn nhân bị rối loạn tâm thần. Những vong linh hiểu biết (hay người cứu trợ vô hình) cho hay là bằng cách khiến vong linh chiếm nhập chuyển từ nạn nhân sang người đồng thì giả thuyết có thể được chứng tỏ, và tình trạng cho thấy như nó hiện hữu đúng thực. Sau khi vong linh ra đi thì hết sự ám nhập, bệnh nhân có thay đổi rõ rệt như không còn tính khí khác thường mà trở lại cá tính riêng của họ trước khi mắc bệnh, và vong linh có thể được ai hiểu biết chỉ dẫn về những luật cao hơn của sự sống.
Các vong linh hiểu biết cho Wickland hay rằng bà Wickland là người thích hợp để làm thí nghiệm này, và đề nghị là nếu ông hợp tác với họ bằng cách giúp đỡ và chỉ dẫn những vong linh thiếu hiểu biết, khi họ cho phép người sau tạm thời chiếm hữu hoàn toàn thân xác của bà Wickland mà không gây thương tổn chi cho bà, họ sẽ chứng tỏ những điều vừa trình bầy là đúng.
Hai ông bà chấp thuận đề nghị này, dẫn tới nhiều sự việc diễn ra thường khi rất bất ngờ, thí dụ chuyện sau. Khi ấy còn là sinh viên phải thực tập mổ xác, một hôm ông rời nhà mà chưa có ý là sẽ bắt đầu mổ xẻ gì; tới trưa thì ông mổ cẳng chân một xác ướp. Ông về nhà khoảng năm giờ chiều, vừa bước chân vào nhà thì vợ ông thình lình đau nhức, đi loạng choạng sắp ngã. Ông đặt tay lên vai bà nhưng bà rụt người lại và nói bằng giọng khác  thường, với cử chỉ đe dọa:
- Tại sao ông lại mổ người tôi ?
Ông trả lời là không thấy mình có mổ ai, nhưng vong linh giận dữ đáp.
- Có đó, ông cắt vào chân tôi !
Nay Wickland hiểu là vong linh đã theo mình về nhà, nên tìm cách giảng hòa, đầu tiên là đưa vợ ông ngồi xuống ghế. Vong linh phản đối mạnh mẽ, nói rằng ông không có quyền đụng họ. Wickland trả lời rằng ông có quyền chạm vào vợ mình, vong linh bẻ lại.
- Vợ ông ! Ông nói gì thế ! Tôi không phải đàn bà, tôi là đàn ông.
Wickland giải thích là họ đã chết và hiện đang sử dụng thân xác của vợ ông, và rằng linh hồn họ ở đây còn xác của họ đang nằm ở trường y khoa. Cuối cùng, khi có vẻ như linh hồn ý thức ra, Wickland nói tiếp.
- Nào, tôi mổ xẻ chân ông ở trường mà đâu có giết ông, vì bây giờ ông ở đây.
Linh hồn nhìn nhận điều này có lý và nói.
- Chắc bây giờ người đời gọi là tôi ‘chết, vậy xác của tôi chẳng để làm gì, ông muốn dùng nó để học thì cứ việc mổ banh ra.
Rồi đột nhiên họ thêm.
- Ông cho tôi điếu thuốc.
Wickland bảo ông không có, rồi họ xin ống điếu.
- Tôi thèm hút một hơi lắm.
Wickland cũng từ chối, và chuyện đáng nói là bà Wickland rất ghét ai hút thuốc hay hút điếu, cho thấy bà và vong linh là hai thực thể khác nhau trong một thân xác. Sau lời giải thích chi tiết là nay họ đã ‘chết’, linh hồn ý thức tình trạng của mình và ra đi. Về sau khi xem xét, răng của xác chết cho thấy họ hút thuốc nhiều trong đời.
Wickland giải thích làm việc của ông như sau. Người bệnh được cho chạy tĩnh điện với người đồng là bà Wickland hiện diện. Tĩnh điện tuy vô hại với bệnh nhân nhưng có tác dụng mạnh mẽ với vong linh, đẩy họ ra ngoài. Khi đó những người cứu trợ vô hình hoặc khuyến dụ hoặc ép buộc linh hồn nhập vào thân xác bà Wickland, và có cuộc đối thoại với ông Wickland để giúp họ nhìn ra thực tế, cùng cho biết có những cảnh đời khác cao hơn. Sau đó người cứu trợ đem linh hồn trở ra và bà Wickland tỉnh dậy, bình thường như cũ.
Vài điều đáng chú ý và thú vị xẩy ra trong cuộc trò chuyện.
● Linh hồn thường cho biết là hiện diện ở buổi chữa trị không phải chỉ có các nhân vật liên hệ vừa nói, mà còn có nhiều vong linh khác đứng quanh theo dõi.
● Sự việc thường khi thu hút thân nhân đã quá vãng của linh hồn, họ nhận ra cha mẹ, anh chị, ông bà từ lâu không gặp, nay nhờ cơ hội này tìm ra họ. Thân nhân có mặt trong phòng và khuyến khích họ đi theo mình để lên tới cảnh đời cao hơn. Lẽ tự nhiên ông Wickland và bệnh nhân  không thấy các linh hồn dự khán này.      
● Đa số linh hồn ban đầu thường không hiểu sự việc là nay họ đã chết theo quan niệm người trần, và tạm thời đang chiếm ngụ thân xác kẻ khác. Ai có óc suy luận rõ ràng có thể được làm cho hiểu rằng tình trạng của họ bất thường, khi được kêu nhìn xuống tay, chân, y phục (là của bà Wickland) và so sánh với thân hình của họ lúc còn sống, nhất là nếu ấy là người nam thì có sự tương phản rõ rệt. Chẳng hạn linh hồn phản đối ông Wickland cầm tay họ, ông đáp.
- Tôi không cầm tay ông mà đang cầm tay nhà tôi.
Linh hồn bẻ lại.
- Tôi không phải vợ ông !
- Vậy nhìn xem ông đang mặc gì, ông mặc váy !
Dầu vậy vẫn cần phải có giải thích nhiều mới khiến họ nhận ra sự việc và chịu ra đi vào những cõi cao hơn.
Mặt khác, có nhiều linh hồn đầy lòng hoài nghi, nhất định không chịu hiểu là họ đã rời trần. Với ai mà ông Wickland không thể thuyết phục thì bắt buộc những người cứu trợ vô hình phải trục họ ra khỏi thân xác bà Wickland và đối phó riêng.
Tác giả Wickland không chú trọng vào đời sống bên kia mà quan tâm đến việc chữa bệnh hơn hết, ở đây là những bệnh tật gây ra do sự ám nhập của vong linh. Tuy vậy, chi tiết thâu thập trong các buổi chữa trị đã gián tiếp cho ra nhiều giải thích cùng mô tả cuộc sống sau khi ta qua đời, và đây là giá trị chính và đáng kể hơn hết của sách; bởi ta sẽ thấy có những điều khác sai lạc trong tác phẩm ghi ở cuối bài này.
Ông ghi nhận rằng trong nhiều trường hợp, thí nghiệm mang lại bằng chứng là các vong linh là nguyên nhân gây ra bệnh hay hành vi và tính khí thay đổi nơi bệnh nhân. Thường khi vong linh bị trục xuất ra khỏi bệnh nhân (do chạy điện) là ở nơi xa, và được người cứu trợ vô hình mang tới nơi chữa trị, cho phép nhập vào người đồng là bà Wickland, thí dụ bệnh nhân ở New York còn bà Wickland ở California. Ai như thế hay than phiền là bị đẩy ra ngoài mà không nhận thức nay họ là vong linh, hoặc đang ám nhập bệnh nhân.
Một số đông vong linh xử sự như kẻ điên rồ và khó mà lý luận với họ, do sự tin tưởng vào tín điều sai lạc khi còn sống, có định kiến. Về phần bà Wickland, bà mê man trong lúc vong linh nhập vào và sử dụng thân xác, khi tỉnh lại thì không nhớ gì về chuyện đã xẩy ra, và trí não vẫn tỉnh táo, sáng suốt như trước đó. Sau 35 năm làm công việc này bà không bị nguy hại hay suy yếu về mặt nào. Bà luôn được người cứu trợ vô hình che chở ở cõi bên kia, họ lấy tên là ‘The Mercy Band’. Nhóm này hướng dẫn công việc mà hai ông bà làm, nhằm mang lại cho nhân loại ý thức về sự giản dị của việc chuyển tiếp mà ta gọi là ‘cái chết’, cùng chuyện quan trọng là có hiểu biết hợp lý về điều gì xẩy ra khi qua đời.
Có câu hỏi là tại sao các người cứu trợ vô hình không chính họ thuyết phục những vong linh chưa siêu thoát, mà phải cần đến người trung gian là bà đồng. Giải thích đưa ra là nhiều vong linh thiếu hiểu biết không chấp nhận lý luận, mà chỉ khi đối đầu với điều kiện nơi cõi trần, họ bắt buộc phải nhìn nhận tình trạng của mình, và rồi khởi sự việc lên cõi cao hơn. Cùng lúc đó, như đã nói trong buổi chữa trị ngoài vong linh bị trục ra còn có những vong linh khác hiện diện, các vong linh này học được bài học qua sự thức tỉnh của vong linh ám nhập, và như thế cũng hưởng được lợi ích
Trong phần dưới đây ta trích ra vài trường hợp tiêu biểu giúp hiểu thêm về thế giới và cảnh sống bên kia.
● Những ai tự tử khi được cho cơ hội nói về kinh nghiệm của mình với ông Wickland đều tỏ ra hối tiếc hành động ấy, và khuyến cáo người khác đừng làm vậy. Vì tự chấm dứt cuộc sống với lý do này hay kia trước hạn định, họ phải ở bên cõi trung giới cho tới khi đúng hạn và ấy là địa ngục cho những người này. Một cô kể lại rằng trong mười năm ở đó, hình ảnh lúc cô chết luôn hiện ra trước mắt và đó là trừng phạt nặng nề cho cô, làm không lúc nào cô quên được lỗi lầm của mình, và cảnh sống thật là ảm đạm.
Dầu vậy cũng có kết thúc vui vẻ, mấy trường hợp vong linh tỏ ra đau khổ thì chợt nhận ra mẹ đã khuất từ lâu nay có mặt trong số các vong linh hiện diện đang lắng nghe trong phòng (lẽ tự nhiên là vô hình với ông Wickland). Mẹ con được trùng phùng và bởi người mẹ qua đời trước và có nhiều kinh nghiệm hơn, sau đó bà mang con đi, chỉ dẫn cho con lối sinh hoạt mới.
● Trong chuyện ‘Ba Người Lính’ đang đăng trên PST, khả năng của tư tưởng được nhấn mạnh vì khi không còn thân xác thì tư tưởng là phương tiện cho con người sinh hoạt nơi cõi trung giới, thí dụ ta đi bằng tư tưởng, làm việc bằng cách tập trung trí não v.v.  Ai chưa phát triển khả năng định trí, tưởng tượng sẽ hóa ra yếu ớt không làm được gì, như trẻ thơ phải nhờ người lớn. Họ kể:
-  Có lần tôi muốn đi xe lửa mà không có tiền, tôi đến quầy bán vé năn nỉ mà họ làm ngơ (vong linh chưa ý thức sự khác biệt giữa hai cõi), thành ra tôi nghĩ, ‘Được lắm, mình cứ đi đại xem sao’. Tôi ngồi xuống một ghế và sau đó, một ông to lớn dềnh dàng ngồi ngay vào lòng tôi. Bực bội muốn điên lên, tôi ráng đẩy ông ta ra mà không được, tôi cũng không đứng lên được. Tôi phải để ông ngồi lên người tôi cho tới khi ông đến trạm và đi xuống ! Tôi chưa học được quyền năng của tư tưởng, tự nghĩ để thoát ra cảnh ấy; tôi chỉ mới học được cách đi…
Kẻ khó làm tỉnh ngộ hơn hết là ai khăng khăng tin tưởng mù quáng vào giáo điều, vào những gì giáo phái của họ giảng mà không chịu bỏ công suy nghĩ. Khi được cho hay là họ đã bỏ xác, người như thế bẻ lại:
- Nếu không còn xác thân, và nếu tôi chết thì sao không thấy Chúa Trời ? Ngài ở đâu ?
Hoặc:
- Nếu đã chết thì tôi phải thấy Thượng Đế chứ ? (mà không thấy gì cả vậy ông Wickland nói sai và họ chưa chết, xin so sánh với Potter trong chuyện Ba Người Lính).
Người như vậy khi tỉnh ngộ thì hăng hái nói:
- Nhiệm vụ của tôi là đi tới gặp ai cuồng tín trong cõi tâm linh và nói cho họ thấy sự thực. Họ đang ở trong đêm đen. Họ ca hát, cầu kinh, và nghĩ rằng đức Chúa chết cho tội lỗi của họ, và họ chẳng đi tới đâu cả.
Đây là chuyện xẩy ra tại Hoa Kỳ, các vong linh là người Mỹ nên đa số theo Thiên Chúa giáo. Ông bà Wickland do công việc này đã làm cho nhiều vong linh giác ngộ rằng đức Chúa không chết cho tội lỗi của họ, mà chính mỗi người phải cứu chuộc lấy mình. Với ai đang ở cõi bên kia và nay đã thức tỉnh, họ tự cứu chuộc bằng cách làm người cứu trợ vô hình, đi tìm các linh hồn vất vưởng chưa siêu thoát để giúp kẻ ấy thức tỉnh và bước vào sự sáng, vào cõi cao hơn.
● Chuyện  Ba Người Lính kể rằng bên kia cũng có bệnh viện tâm thần cho ai chìm đắm sâu vào ảo ảnh, trong quyển này sự việc được mô tả kỹ hơn, và như thế xác nhận chi tiết đó.
Bên cạnh những chi tiết thú vị trong sách cũng còn vài điều khác mà người đọc cần dè dặt.

1. Phủ nhận luật tái sinh.
Làm như ông Wickland không biết đến luật luân hồi. Có mấy trường hợp vong linh nói chuyện cho thấy hiểu luật sai, và sách dùng hiểu biết sai đó để bác bỏ luật luân hồi. Thí dụ họ nghĩ tái sinh là sau khi qua đời ở cõi bên kia, linh hồn tiếp tục quanh quẩn dưới thế, chọn một khung cảnh mà họ cho là thích hợp với mình, và rồi nhập vào ai đang ở trong khung cảnh đó, nếu có thể được. Để hỗ trợ cho ý kiến rằng luật tái sinh là chỉ dạy sai lầm, ông Wickland thuật lại một buổi họp có vong linh tự nhận là ... bà Blavatsky nhập xác và nói chuyện.
Việc muốn nói tuy tác giả có công là phổ biến cảnh sống bên kia cho thấy chỉ có xác thân bị hủy hoại nhưng linh hồn thì vẫn còn, cùng vạch ra những sai lầm trong quan niệm thông thường về sự tử, ông đã vô tình quảng bá một số điều không đúng, do có ít kinh nghiệm về tâm linh và hiểu biết MTTL.

2. Không phân biệt được thực hay giả.
Bà Blavatsky thường khuyến cáo ai theo Thông linh học là có nhiều sự giả mạo trong việc cầu hồn mà người chưa kinh nghiệm không khám phá được. Có hai điểm đáng nói ở đây, thứ nhất là hiện tượng các vỏ (PST 66), tóm tắt là thể tình cảm bỏ lại ở cõi trung giới có thể được người không phải là chủ nhân hay tinh linh sử dụng và giả mạo như là họ mà người trần không biết và tin lầm. Thứ hai là trước khi qua đời do hiểu rõ các sơ hở của Thông linh học, bà Blavatsky khẳng định là sau khi bỏ xác, bà sẽ không trở về liên lạc qua trung gian đồng cốt nào.
Sự cẩn thận ấy nay được thấy là khôn ngoan và cần thiết  khi ta xem việc ghi trong sách. Bà Blavatsky thuộc cung một, tánh tình khẳng khái, lời nói mạnh mẽ, cứng cỏi. Bài viết của bà lộ rõ các đặc tính này. Khi so sánh nó với lời và ý của vong linh, ai từng đọc bài viết của HPB sẽ thấy ngay sự khác biệt về cách dùng chữ, ý trong câu, và hơn hết thẩy phần tâm thức. Một đặc điểm nổi bật của HPB là bà luôn luôn đưa người đọc vào một vùng trời rộng lớn hơn, và nó phải như vậy vì ấy là đặc điểm của chánh đạo, nâng người đọc lên cao, mở ra cho họ thấy còn có một thế giới khác nhiều ý nghĩa, tâm thức hóa ra mênh mang, hứng thú mà cũng choáng ngợp vì sự cao rộng.
Chính sự khác biệt về tâm thức hay làn rung động cho ta nhận ra đây là vong linh giả danh HPB, nhưng vì lẽ nào đó ông Wickland không biết mà tin là thật. Sai lầm này là bài học khiến ta phải cảnh giác về các hiện tượng tâm linh.
Bạn có thể mua hoặc đọc sách trên internet.