TÂM LÝ TINH THẦN (28)
Tâm Lý Tinh Thần (tt)
Thể xác của bạn thuộc cung bẩy có tính hòa hợp và cho hiệu quả. Vì vậy những cung của bạn là:
– Chân nhân: cung hai, Minh Triết - Từ Ái
– Phàm nhân: cung một, Ý Chí hay Quyền Lực
– Thể trí: cung một, Ý Chí hay Quyền Lực
– Thể tình cảm: cung sáu, lòng Sùng Tín
– Thể xác: cung bẩy, Trật Tự và Nghi Lễ.
Bạn biết rất nhiều nên sẽ dễ dàng thấy thành phần như trên cho một kết hợp phong phú các năng lực và tổng hợp các lực, sinh ra cơ hội rõ ràng cũng như một số vấn đề rõ rệt.
Đối với bạn, tham thiền nhóm là chuyện thiết yếu; nó giúp linh hồn bạn trong công việc kiếp này của nó, và làm bạn hòa vào bầu ảnh hưởng cung hai là điều cho ứng dụng rất thực. Bạn thân mến, chúng ta không đi lẻ loi. Lần nữa, với bạn thì tình thương của nhóm, hạnh phúc và việc làm của nhóm là điều sinh tử để có tiến bộ, hạnh phúc chân thực và sức khỏe thể chất tốt. Chuyện thoát khỏi căng thẳng nội tâm có được nhờ việc làm và tiếp xúc trong nhóm, qua việc chia sẻ lực. Bạn có thân xác mảnh dẻ và mang quá nhiều lực. Hãy phân tán chúng ra cho các huynh đệ của bạn.
Tôi xin bạn áp dụng cho mình năm ngày để Tiếp xúc dịp Trăng Tròn, dùng những tuần giữa mỗi lần tròn trăng chỉ để chuẩn bị cho việc làm trong năm ngày ấy. Xin cũng học Luật Trên Đường dưới đây. Chúng đã giúp được cho nhiều người.
Luật Trên Đường
1. Con Đường dẫn đi trong ánh sáng tràn đầy của ngày, những Đấng hiểu biết dẫn đầu tuôn rải ánh sáng ấy trên đường. Không gì có thể được che dấu và ở mỗi khúc quanh, con người phải trực diện với chính mình.
2. Trên Đường, chuyện gì ẩn kín sẽ lộ. Mỗi người thấy và biết điều xấu xa nơi kẻ khác. Sự ngu muội, ác tâm và vô minh, óc tư lợi vốn là những đặc tính nổi bật của người chí nguyện bậc trung. Tuy nhiên, với sự phơi bầy trọng đại này không có việc thoái bộ, gạt bỏ nhau và cũng không có sự run rẩy trên đường. Con Đường dẫn tới vào ngày - The Road goes forward into day.
3. Trên con Đường ấy không ai bước lẻ loi. Không có hối thúc, vội vàng mà cũng không để mất thì giờ. Mỗi hành giả vì biết điều này, dấn bước đi tới và thấy chung quanh là bạn đồng hành. Có người đi trước, anh theo họ; có kẻ đi sau, anh dẫn họ. Anh không độc hành.
4. Có ba điều hành giả phải tránh: việc kéo áo phủ đầu, lấy khăn che mặt với kẻ khác; mang bình nước chỉ dủ cho anh dùng; đem theo cây gậy không có móc ở đầu để giữ.
5. Mỗi hành giả trên Đường phải mang theo vật anh cần:
– một bình lửa để sưởi ấm bạn cùng đường.
– một cây đèn rọi sáng tim anh và chiếu tỏ đời sống thầm kín của anh cho các bạn.
– một túi vàng không để rải trên đường mà để chia sớt với người khác.
– một bình đậy kín trong đó mang ước nguyện của anh, và anh sẽ đặt dưới chân Ngài đang mong chờ và mừng anh nơi cổng - một bình kín miệng.
6. Hành giả khi bước trên Đường phải có đôi tai mở rộng, cánh tay ban phát, miệng nín thinh, quả tim đã được sửa lỗi, lời nói vàng ngọc, chân bước mau và mở mắt để thấy ánh sáng. Anh biết mình không độc hành.
Tháng 1 - 1938
Bạn thân mến,
Nếu bạn giữ vững ở điểm đã tới trong vài tháng qua, nếu bắt đầu dùng lực cung hai mà chót hết bạn đã tiếp xúc được, và nếu có thể làm ổn định trong lòng việc đã thành, bạn có thể thấy mình bước vào một giai đoạnphụng sự cho kết quả.
Tôi muốn xin bạn chú ý đến vài chữ trong chỉ dẫn mà tôi đã đưa bạn trước kia, trong đó tôi vạch ra việc cần thiết cho bạn tìm sự ổn định bên trong một trung tâm cung hai. Làm sao để có được sự ổn định này ? Bằng cách đồng hóa liên tục với làn rung động mong muốn. Một trong những ứng dụng chính của việc làm của nhóm, là tác động của làn rung động nhóm lên làn rung động cá nhân. Cái trước giảm cái sau xuống nếu cần, kích thích nó và làm nó lộ ra dễ hơn trong những trường hợp như của bạn. Khi cung của linh hồn nằm trên một đường riêng, nó đặc biệt có giá trị cho phàm ngã để đặt mình vào làn rung động nhóm và tiếp xúc với nhóm, theo đó áp lực tác động và làn rung động tiếp xúc sẽ y như của cung ẩn kín hay đang lộ ra của linh hồn.
Ấy là một khía cạnh của hoạt động nhóm ít được biết tới. Chắc chắn bạn cần làn rung động của một nhóm cung hai vào lúc này. Nhóm nào mà bạn chọn thì không quan trọng, nhưng điều quan trọng là trong một nhóm cung hai bạn giúp chính mình bằng cách ép buộc các tính chất cung hai của bạn lộ ra. Điều này được đề nghị không phải vì bạn, như là một cá nhân, có mức quan trọng như thế hay nhóm cung hai hiện hữu để giúp người như bạn. Chúng không phải vậy. Mà ai cũng kêu gọi công việc của những Vị Tạo tác (Builders - Thiên thần) vào hôm nay, và người chí nguyện cung hai được cần tới để hướng dẫn công việc ấy, và để củng cố bàn tay của những Vị Tạo Tác. Hãy suy gẫm về ý này.
Cho tới nay, điều chi đã ngăn trở ước vọng chân thật muốn phụng sự của bạn được thành tựu ? Bạn thân mến, bạn chưa làm điều chi có thể dẫn sang tương lai vì nó được làm bằng sự hy sinh chính bạn, cần hy sinh ngày giờ, tư lợi, và ước vọng cá nhân dựa trên tính chất riêng của bạn. Bạn đã nhìn vào việc phụng sự của người khác và tự hỏi tại sao, và làm sao họ chọn phụng sự theo những đường khác nhau như họ đã làm; bạn đề nghị chuyện phụng sự với người khác và nhiểu lúc còn giúp để họ có thể phụng sự; bạn đã nói chuyện với các nhóm về phụng sự mà không có kết quả, tương xứng với lực bỏ ra. Tại sao vậy ? Tại vì trong mỗi lúc bạn không cho ra chính mình với tình thương, mà chỉ cho ra phần bên ngoài của bạn. Và tại sao, bạn thân mến (tiếp tục với câu hỏi), nó lại như vậy ? Khó khăn của bạn nằm ở đó - một khó khăn mà nay bạn có thể đối mặt vì đã tiếp xúc với linh hồn, và ánh sáng cùng tình thương của linh hồn đang tuôn tràn vào bạn.
Các khó khăn nằm ở sự kiện bạn có phàm ngã cung một và thể trí cung một, và cả hai liên kết chặt chẽ đến mức bạn là nạn nhân (hay đã là vậy, ta nói được chăng, vì tất cả những điều này giờ có thể được thay đổi) của sự kết hợp hai thể đáp ứng với cung một. Chuyện có thể đáng chú ý nếu bạn xem xét cùng với tôi một lát, cách hai vận cụ này thuộc cung một chi phối sự thể hiện của bạn trong đời. Ta hãy xem xét chúng cùng với nhau. Cái trí cung một của bạn có khuynh hướng sinh ra những tình trạng sau trong người bạn:
1. Một cảm nghĩ (đôi khi không ý thức) về tính phân rẽ.
Khi bạn không cảm thấy có lòng phân rẽ, ấy là vì bạn ép buộc mình hợp tác, nhưng lúc nào bạn cũng có ý thức về nó. Việc hợp tác và tiếp xúc với người thì dễ cho bạn trên lý thuyết mà khó khăn khi thực hành, và cho tới nay gần như là bất khả nếu không nhờ thể tình cảm cung sáu của bạn, và nhịp đập liên tục của chân ngã đầy tình thương của bạn - nay khởi sự lộ ra và làm chủ.
2. Một khuynh hướng chỉ trích.
Tôi có cần nói rộng hơn về tính này chăng ? Tôi nghĩ là không, vì tôi biết nó ló dạng trong tâm thức bạn, rằng bạn đã phí nhiều năm chỉ trích các đồng đệ tử và những cộng sự viên hăng hái với bạn, và nay bạn hứa sẽ chấm dứt nó. Trong vài tháng qua, tôi nhận biết hai lần bạn có nỗ lực hăng hái để loại trừ lời chỉ trích.
3. Rất dễ hoạt động quá mức.
Bạn có một thể trí luôn ở trong trạng thái bức sốt, với (theo nghĩa biểu tượng, cố nhiên rồi) những lúc có sinh hoạt dữ dội, gần như là cuồng loạn. Như tôi đã vạch ra trước đây cho bạn thấy, bạn linh hoạt quá mức và trí não chạy luông tuồng đây, đó và mọi nơi, khiến bạn không hiểu thấu đáo và không có nhận thức chân thực. Bạn chưa có giờ để hiểu chuyện gì thì lại chuyển sang hướng khác hẳn.
Điều này phải chấm dứt, bạn thân mến. Trong số nhiều đường hoạt động có thể mở ra trước mặt, bạn sẽ chọn hai cái và vẫn theo đuổi chúng, ngay cả khi nét mới mẻ bớt dần và mong muốn đổi sang địa hạt mới chứ ? Đừng quên rằng Thiên đoàn luôn có đó. Vậy cũng hãy có đó, và dành thì giờ cho hai địa hạt phụng sự mà bạn chọn để hợp tác. Hãy có một trong hai cái mà bạn chọn để làm việc thuộc nhóm cung hai, và cái kia thuộc về thế giới bên ngoài, là việc làm có tính nhân đạo mà bạn quan tâm. Nếu có thể, hãy dành sáu mươi phần trăm thì giờ cho công việc nhóm, vì ấy là nơi bạn thuộc về; đừng mất thì giờ để quyết định đó là nhóm nào. Khi nói về phần trăm thời gian, tôi muốn nói đến thì giờ, sức lực và quan tâm mà bạn dành cho việc. Tôi không muốn nói đến thì giờ dành cho việc nhà, các đòi hỏi và bổn phận. Vậy, hãy cho sinh hoạt của thế giới bên ngoài bốn mươi phần trăm phần thì giờ còn lại của bạn.
Phàm ngã cung một làm cho bạn hai điều. Nó cô lập bạn trong trí mình với các bạn đồng sự, và bạn cần học nhu cầu phải đồng hóa với những ai là cộng sự viên với mình. Nó có nghĩa chẳng những đồng hóa với mục tiêu nhóm, hay đồng hóa với các nguyên tắc chính của nhóm, mà nó cũng có nghĩa đồng hóa với thành công, thất bại, khó khăn và vấn đề. Do đó, nó không phải là sự hợp tác của người bên ngoài tới để trợ giúp, mà là sự hợp tác của người có liên hệ chặt chẽ với vấn đề và với những ai đang làm việc với chúng, nên không có ý tách biệt, không có phản ứng phê bình và quan sát kẻ cả.
Phàm ngã cung một cộng thêm thể trí cung một, gợi nên trong lòng bạn tính ưa thích quyền lực, và ước muốn có cảm giác khoan khoái sinh ra từ lời nói muốn có phục tùng. Nó làm bạn nghĩ mình là thượng cấp, nhưng bạn à, bạn sẽ thường thấy là dễ mà tụ lại quanh mình nhiều kẻ tầm thường, có thành đạt tương đối vô dụng (nhìn về mặt phụng sự thế giới); còn ai có đầu óc tinh anh hơn không mất thì giờ để phục tùng như vậy. Họ đi theo đường của họ, để bạn theo sau và tới cuối phải đuổi bắt cho kịp họ. Tuy nhiên khuynh hướng này đang mau lẹ biến mất nơi bạn, và trong tương lai bạn sẽ cùng với các huynh đệ đi trên đường Đạo với sự liên kết hân hoan (nhuộm mầu do tình thương của bạn, tuyệt vời do thành công của nhóm và học từ lỗi lầm).
Tôi cũng muốn vạch ra hai điểm. Đầu tiên thể tình cảm cung sáu - có tính nhậy cảm, có sắp xếp tinh tế và được ước nguyện thanh cao thúc đẩy - rất thường khi bị cuốn hút vào hành động mầu mè, nhấn mạnh quá đáng, vì nó phản ứng với ảnh hưởng dữ dội của phàm ngã và thể trí cung một của bạn. Hãy chấm dứt chuyện đó. Hãy luyện cho tình cảm đáp ứng với linh hồn cung hai, và ít nhất trong một khoảng thời gian không để tình cảm làm chủ cái trí. Bạn có thể làm vậy chăng ? Nếu làm được, bạn sẽ cân bằng và làm tròn đều tính chất của mình, vì các yếu tố chế ngự khi ấy sẽ là:
1. Linh hồn, làm việc qua thể tình cảm và làm chủ ánh sáng trong tim bạn.
2. Phàm ngã, làm việc qua cái trí và làm chủ mọi liên hệ với nhóm, tạo các liên hệ này một cách thông minh hơn, và trưng ra cho linh hồn và quả tim một trí não túc trực, hòa theo động lực thương yêu và thông minh của sức sống của nhóm.
Điều thứ hai tôi muốn nói với bạn, là tôi không có ý lại đề cập tới các vấn đề cho phàm ngã của bạn và khó khăn của cá tính. Với người đệ tử được thúc đẩy một cách thông minh như bạn, và với bản tính thương yêu sâu xa, lành mạnh và ngọt ngào như bạn có, không cần có thêm lời bàn nào. Tôi hy vọng là trong thư tới, tôi sẽ có thể giới hạn mình vào sự phát triển nơi bạn những đặc tính làm bạn thành người trị bệnh đích thực, và có thể làm việc với một nhóm người trị bệnh. Ân phước của tôi đến với bạn, bạn thân mến, theo một cách mới và tôi đến với bạn với niềm vui trong tim tôi.
Về công việc tôi muốn bạn làm, đề nghị của tôi là bạn chú tâm vào việc làm lúc Trăng Tròn. Với bạn, thời điểm của mỗi lần trăng tròn là điều rất quan trọng; nếu bạn chuẩn bị mình theo cách có thể làm được và nên làm, bạn sẽ làm sinh ra trong người vài kết quả rõ rệt mà từ từ bạn sẽ cảm biết.
Tháng 9 - 1938
Bạn thân mến,
Tôi không có ý ngưng bạn trong nhóm hay xin bạn ra khỏi nhóm. Tôi có thể làm vậy sau này. Tôi có hai câu hỏi giản dị cho bạn: Tại sao bạn làm việc trong nhóm này ? Tại sao bạn giữ chỗ của mình trong đó ? Lý do tôi hỏi bạn hai câu này là như sau:
Trong mấy năm qua và hơn nữa, bạn luôn cho rằng một trong các đệ tử của tôi đã không nắm lấy cơ hội của anh, và trọn nhóm đệ tử của tôi đã không làm việc nó được kêu làm. Bạn nói như thế với một số người, và cũng khẳng định là công việc của tôi - như tôi đã ghi trong nhiều tài liệu và sách - đã không được làm đúng cách, hoặc do nhóm hay do ai đã cam kết làm nó. Bạn chỉ trích công khai tất cả những gì đã cố làm, và luôn chê bai và hạ giá công khai việc đã làm. Bạn hiểu lầm thái độ trọn nhóm của tôi. Bạn không giúp cách gì có tính xây dựng cả. Bạn đã đem vào khắp nơi một tinh thần chỉ trích.
Tại sao như thế ? Có hai lý do, bạn à, và tôi quan tâm đến sự khai mở nơi bạn đủ để thẳng thắn nói với bạn chúng là gì. Một là hạ trí luông tuồng, không kiểm soát của bạn có trở lại tính chỉ trích với sự dễ dàng, với việc đưa ra kế hoạch cho nhóm mà không thể nào thực hiện được, thường xuyên thay đổi các kế hoạch ấy và dùng lời nói như là cách để làm lan rộng lòng thiếu tin cậy và lời chỉ trích. Thứ hai, bạn có tham vọng trí não và tinh thần, nhưng không có sức thu hút cá nhân hay khả năng điều hành, để cho phép lập nhóm riêng của bạn. Phá hoại một nhóm khác thì dễ hơn.
Vì vậy, tôi muốn đưa ra một hay hai câu hỏi để cho bạn làm sáng tỏ trí não mình, và dựa theo phản ứng của bạn về điều tôi sẽ nói, và theo trả lời của bạn với các câu hỏi mà tôi đặt ra cho bạn, tôi sẽ có hành động nào xem ra nên có. Bạn có thể trả lời những câu hỏi đó bằng lời (và tôi sẽ nghe) hay viết ra giấy. Nếu thấy không thể làm vậy, tôi sẽ phải coi đó là dấu hiệu nói rằng bạn không cảm thấy thuộc về nhóm các đệ tử này của tôi, và bạn không muốn dự vào hoạt động nhóm. Nếu có việc ấy thì tôi sẽ rất tiếc, nhưng tôi không thể ngưng lâu hơn công việc của nhóm này vì bạn. Các câu hỏi tôi muốn đặt ra với bạn là như sau:
1 và 2. Hai câu đã ghi trong đoạn đầu của thư.
3. Nếu bạn thấy rằng công việc đang được làm thì không hợp với ý của bạn, và không có hữu dụng thật sự (vì thuộc về thời đại cũ và không hợp với thời mới), tại sao không lập nhóm của mình và cho thấy một nhóm nên hoạt động như thế nào ?
Bạn có đầy kế hoạch và ý kiến mà bạn nêu ra cho nhiều người thấy, nhưng bạn à, không có gì xẩy ra cả. Các đệ tử trong nhóm của tôi đang phải đối đầu với nhiều khó khăn do tình hình thế giới và đang trung thành làm việc. Tôi không bất mãn. Bạn có chọn lựa rõ ràng và xác định. Bạn có thể hoặc vui vẻ hợp tác với nhóm này trong việc làm đang gắng công, và giúp với hết sức mình mà bạn có thể cho ra, hay là bạn tụ họp người lập nhóm riêng cho mình và nhờ vậy biểu lộ ý tưởng riêng của bạn.
4. Bạn có thực sự muốn tổ chức một nhóm và cảm thấy là bạn có thể làm vậy ? Bạn có hiểu rõ phải làm gì không ?
5. Bạn có thể tập cho mình mất tinh thần chỉ trích ? Tôi xin nhắc bạn là thói quen ấy mạnh mẽ, và bạn đang trực diện với công việc của đời mình và vấn đề lớn của mình. Bạn đủ sức làm việc nhưng chỉ nếu bạn thực sự tin là có nhu cầu.
6. Bạn có thể bắt đầu quan tâm với công việc có tính xây dựng, giải quyết được nhu cầu hiện thời quanh mình ? Bạn đã nói nhiều. Nay bạn khởi sự làm được chăng ?
Về lòng chân thành và hảo ý của bạn thì không có gì phải hỏi. Nhưng công việc được làm bằng hành động mà không phải bằng cách nói. Nó được làm bằng cách giúp người trong môi trường ngay quanh bạn và đáp ứng cho nhu cầu cấp thời của họ. Nó không làm được bằng cách đặt kế hoạch vĩ đại mà không thành tựu, vì chúng được dựng trên nền tảng không vững chắc. Tôi muốn xin bạn trở thành hữu ích một cách xây dựng, và ngưng xử sự theo cách phá hoại và tiêu cực như vậy.
Bao lâu tôi chưa biết điều bạn quyết định là đúng cho mình, và bao lâu tôi chưa biết thái độ của bạn đối với những câu hỏi trên, tôi sẽ không liên lạc với bạn. Làm vậy sẽ để cho trí bạn được tự do suy nghĩ lặng lẽ. Câu hỏi bạn làm việc ở đâu là quyết định riêng của bạn.
Tháng 12 - 1938
Bạn thân mến,
Tôi không có giờ để viết cho bạn đầy đủ như tôi muốn. Trong nhiều ngày tôi muốn kiếm giờ mà không có giờ rảnh. Chúng tôi, kẻ làm việc ở bên kia của bức màn, luôn luôn phải xét đến sự kiện là những ai liên kết với chúng tôi bị giới hạn về thời gian, và do vậy trong mối liên hệ với họ, phải làm việc theo góc cạnh này. Dầu vậy, sáng nay tôi có vài phút rảnh và sẽ nói ngắn ngủi với bạn.
Tôi đã xem qua những câu trả lời của bạn về các câu hỏi, và khi dọ ý của chúng (nhiều hơn là những gì bạn viết), tôi cảm nhận có sự đổi ý rõ ràng nơi bạn, mau lẹ dẫn tới việc có thái độ tâm trí khác hẳn - ổn định hơn, trầm tĩnh hơn, mà có nhất tâm nhiều hơn. Đừng quên rằng cái trí - trong trường hợp của bạn - có thể là yếu tố hướng dẫn lớn cho đời sống tình cảm, và cho hoạt động nơi cõi trần của bạn. Về mục đích của linh hồn bạn thì không hề có chút nghi ngờ nào, cũng như lòng hiến dâng của bạn đối với tôi, người thầy mà cũng là người bạn của bạn. Nhưng bạn luôn luôn làm việc trong vùng hay lớp chất liệu cõi trí - mà trong đó khuynh hướng chỉ trích và tin tưởng (đôi khi không ý thức) là quan điểm của bạn là đúng và có tầm quan trọng - có thể dễ dàng sinh ra ảo tưởng. Bạn đang mau lẹ thoát khỏi điều này. Cho bạn lời khuyến khích của tôi là đúng.
Do đó, tôi chào đón bạn trở lại việc phụng sự Thiên cơ, việc phụng sự hiện thời đòi hỏi nỗ lực tập trung và công cuộc chiếm hết thì giờ, chú tâm, sức mạnh và mục tiêu của nhóm đệ tử đang làm việc dưới sự trông coi trực tiếp của tôi.
Các chi tiết của Thiên cơ có trong chúng mầm mống của việc cứu thế, và có thể - nếu đẩy mạnh đúng cách và khôn ngoan - sinh ra hệ quả lâu dài cho thế giới; các chi tiết này phải được soạn ra; chúng có thể và phải thay đổi vì chúng đáp ứng nhu cầu của các quốc gia và hoàn cảnh khác nhau, nhưng việc thành lập một đảng trung ương thế giới và tổ chức những người nam và nữ thiện chí cần có nỗ lực tột cùng.
Tháng 3 - 1939
Người bạn và huynh đệ của tôi,
Đây là một trong vài chỉ dẫn mà tôi đã viết cho bạn trong năm nay. Tự nó muốn nói không những có tiềm năng (vì tất cả chúng tôi ai có liên hệ với Thiên đoàn luôn tìm kiếm điều ấy), mà cũng muốn nói sự thành đạt; chúng tôi không mất thì giờ với ai không có tiến bộ, hay ai xem ra không muốn trực diện linh hồn, hay sử dụng sự tỏ ngộ và tỏ lộ nhờ vậy sẽ có - một tỏ ngộ về đời sống của linh hồn và một tỏ lộ về nhu cầu và giới hạn của phàm ngã
Vấn đề của bạn thì tương đối đơn giản và việc phụng sự của bạn có hai phần. Bạn cần sự giản dị về lời nói và cái nhìn - mất đi khuynh hướng chỉ trích và phán xét, cộng thêm sự sẵn lòng phụng sự bất cứ nơi nào cần nhiều nhất. Ấy là vấn đề của bạn. Bạn đã khởi công giải quyết nó, và nắm bắt được ẩn ý của nó về mặt tâm linh. Nay bạn khởi sự tìm giải pháp về mặt hữu hình. Những ai đã sai lầm về bất cứ hướng tinh thần nào thì luôn luôn có tiềm năng khi thay đổi.
Discipleship in the New Age,
Vol I & II, A. A. Bailey