VỀ NGUỒN

Về  Nguồn

 

 

Cách đây vài năm có phim Roots nói về người da đen tại Hoa Kỳ tìm cội nguồn của họ ở Phi châu, trở ngược lại những bước đường mà tổ tiên của họ là người nô lệ đã đi qua, từ Phi châu tới đất Mỹ. Một số người Hoa kỳ gốc da đen tìm xa hơn, họ sang các nước Phi  châu nơi phát xuất các đoàn nô lệ để biết thêm về cảnh cũ người xưa. Có người làm như thế cho biết đã vỡ mộng khi về lại nước Mỹ, và thẳng thắn nói rằng họ không muốn làm người da đen ở Phi châu nghèo đói và chậm tiến vào lúc này, mà cám ơn trời là đã sinh ra tại Hoa kỳ là nước giàu có và văn minh nhất nhì trên thế giới. Quá khứ của ông bà là người da đen ở Phi châu mất đi phần nào hào quang, sức hấp dẫn khi họ được nhìn tận mắt thực tế của các nước Phi châu.

Chuyện tương tự cũng có thể nói cho người Việt khi phải chạy ra ngoại quốc sau 75, khi đời sống ổn định thì người ta có chủ trương về nguồn.Thế thì người Việt và người Mỹ da đen có khác nhưng lại cùng một ý hướng. Ta nêu ra hai phản ứng trên để nói tới chuyện thú vị, là con người thường phản ảnh lại họạt động của linh hồn nhưng có hơi sai lạc. Cuộc tiến hóa của người là đường về nguồn dài thăm thẳm, chúng ta phát xuất từ Thượng đi vào những cảnh giới để học hỏi, và đang trên đường trở về với ngài, thế thì hành động về nguồn đích thực của mọi người là hướng tới cái nguồn thiêng liêng, hơn là một quá khứ như của người Mỹ da đen, hay đời sống văn hóa đặc thù của mình như của người Việt ở ngoại quốc.

Người Mỹ da đen hãnh diệnvề gia tài văn hóa của cha ông họ ở Phi châu và trên đất Hoa kỳ, người Việt tự hào với những giá trị của văn hóa Việt, nhưng nếu đem so sánh thì chắc những tinh hoa này không khác nhau mấy, tương tự như một gentleman của Anh sẽ có nhiều điểm tương  đồng với người quân tử của Trung Hoa. Vậy nếu bỏ qua những dị biệt nhỏ ta sẽ đi tới một số tính chất chung, mà người thuộc nhiều nước sẽ đồng ý về thế nào là một mẫu người lý tưởng, và về mặt tâm linh thì thánh nhân không được xem là thuộc về một nước riêng nào, mà được người nhiều nước cùng nhìn nhận sự cao cả của nhân vật ấy, như Khổng Tử, đức Phật, đức Chúa. Về nguồn như thí dụ nêu ra, vì vậy là phản ảnh không toàn vẹn hành động của con người tinh thần, và về nguồn đích thực là hướng đến cái cội rễ mà từ đó người Mỹ da đen, ngườiViệt và tất cả mọi sinh linh đã phát xuất. Còn ý muốn duy trì những đặc tính tốt đẹp của bất cứ cộng đồng sắc tộc nào, thì chính ra đó là phát triển phần thiên tính, Phật tính ai ai cũng có nhưng bị lãng quên.Tinh túy của một quốc gia, một nền văn hóa là sự biểu lộ của thiên tính này, như nét chính của người Hy Lạp và người Pháp là mỹ lệ, người cổ La Mã và người Anh là trật tự. Có lẽ nên nhìn ra ngoài phạm vi quốc gia, văn hóa để thấy được ý nghĩa thực của việc về nguồn và hành động phù hợp theo.