TÂM LÝ TINH THẦN (29)

Tâm Lý Tinh Thần (tt)

 

Xem Mục TÂM LÝ TINH THẦN

Căn bản mà nói thì việc phụng sự của bạn là như sau: có mặt sẵn đó để giúp tôi và việc tôi đang làm trong thế giới (và may mắn cho bạn điều này cũng là ước mong của tim bạn), và thể hiện điều này bằng công việc rõ ràng. Việc làm này gồm có hai loại:
– Trước tiên, có hợp tác không thay đổi với những ai đang làm việc trong nhóm của tôi, và dưới sự điều khiển của tôi, và
– Hai là thể hiện linh hồn của bạn bằng cách đem sự tỏ lộ tới những nhóm nhỏ hơn.
Điều này sẽ khiến có bớt công việc riêng và nhiều việc hơn với các nhóm nhỏ. Hãy tìm các nhóm nhỏ nảy và nâng làn rung động của họ, bằng sự tiếp xúc ngắn ngủi và mạnh mẽ, làm cho mỗi giờ dành cho họ đáng nói và có giá trị, và để lại cho họ tầm nhìn rộng lớn hơn và chân trời chắc chắn hơn. Rồi rút đi.
Hợp tác, chuyển dịch, nỗ lực linh động và rồi lui về - đó là phần việc tương lai của bạn trong kế hoạch của tôi. Bạn phải làm điều này chung với các người khác, với các nhóm mới có quan điểm tâm lý mới và kỹ thuật tham thiền đúng. Công việc nhóm là điều thế giới cần lúc này, và sự hòa hợp ngày càng tăng giữa các linh hồn và các đơn vị trong những nhóm khác nhau, được nhuộm mầu bằng thái độ làm phân biệt nền văn minh đang tới. Tôi nghĩ bạn hiểu rõ điều tôi muốn nói và đòi hỏi; bạn đã có khởi sự theo con đường hơi lạ lùng này. Phận sự của một Vị Quan Sát (như là tôi) chỉ là cho biết - sau khi đã có sự kiện, và do vậy không vi phạm ý chí tự do của người ta - hành động phải làm thì hợp với ý của linh hồn. Điều này luôn phù hợp với ý của Thiên Đoàn, nên tôi làm việc ấy.

Tháng 4 - 1940
Người huynh đệ và bạn của tôi,

Hôm nay tôi có một lời với bạn sau việc lặng thinh dài nhiều tháng. Trong thời gian này bạn đã thích ứng mình với đời sống của linh hồn, và đã dâng hiến lần nữa chính mình cho việc phụng sự thế giới và cho tôi. Việc ấy được tôi ghi nhận và không bỏ qua. Sự tiếp xúc bên trong của bạn với linh hồn và với tôi đã được củng cố và ánh sáng đã mạnh hơn.
Một đệ tử ở mức phát triển của bạn, có hai bài học phải lãnh hội. Nó đặc biệt là vậy khi họ có thành phần cung như của bạn. Họ phải học, trước hết, đứng hoàn toàn một mình  (tuy đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi và chỉ trong một khoảng thời gian tạm thời), không có tiếp xúc với Chân Sư. Thỉnh thoảng ngay cả linh hồn họ dường như cũng lặng thinh. Nhưng tất cả điều này chỉ là ảo tưởng. Hoàn cảnh được sắp xếp để mang lại tình trạng này, và nếu đó không do chính linh hồn của người đệ tử dàn xếp, thì vị Chân Sư ra tay khiến có tình trạng ấy. Người đệ tử bị để cho phải tự xoay sở lấy. Giai đoạn ổn định này đã ở sau lưng và trong thời gian tới, bạn phải chứng tỏ sự bình thản vững vàng trong kiếp này, cái ‘vị trí vững chãi ở tâm’, điều là tặng phẩm cho kinh nghiệm vừa xong của bạn.
Chuyện thứ hai mà bạn phải học là làm chủ cái trí não linh hoạt ưa vẽ bản đồ, soạn kế hoạch. Đây là một điều gần mang lại thảm họa cho bạn. Dầu vậy, nguy hiểm nay đã qua. Bạn ý thức việc ấy và sẽ cẩn thận canh chừng nó. Khi người đệ tử lần đầu tiên gia nhập nhóm của vị Chân Sư (như bạn vào nhóm của tôi), sự tuôn tràn của năng lực mạnh quá làm cái trí thường xuyên bị khích động, khiến có sinh hoạt mạnh mẽ tới độ nó tạm thời bị mất sự kiểm soát bình tĩnh. Nó thấy quá nhiều chuyện cùng một lúc; có quá nhiều điều được cảm nhận và nắm bắt. Bao nhiêu khả hữu và kế hoạch, các hình thức và phương pháp giảng dạy và phụng sự, và các tiềm lực (từ trước tới nay chưa được nhận biết) tuôn không bị cản trở, và cùng lúc vào tâm thức của người đệ tử.
Khi chuyện như vậy xẩy ra thì sau đó là một giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, tư tưởng bay đi đủ mọi hướng và làm đủ mọi việc, có thử nghiệm dữ dội và điều tôi gọi là loạn động - riot tinh thần. Điều này phải chấm dứt trước khi người đệ tử có thể có phụng sự đích thật. Bạn có lại sự ổn định vì căn bản mà nói bạn được ổn định, lành mạnh và vì vào những giai đoạn như thế, một nhóm của Chân Sư sẽ trợ giúp và bảo vệ ai đang trải qua kinh nghiệm bị kích thích quá độ. Sự che chở diễn ra trong Ashram của vị Chân Sư, là điều ít được người đệ tử trung bình nhận biết; khi trải qua kinh nghiệm như vậy, nhóm bên ngoài của các đệ tử Chân Sư không có làm gì mấy, nó chỉ kích thích cái trí, cho tâm thức đang mù quáng rối bời có nơi tuôn ra. Do đó bạn rút lui là đúng và hợp lý tuy không còn cần phải tiếp tục.
Hỡi bạn đã từ xa xưa, có một điều tôi biết chắc là bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Giai đoạn có căng thẳng và lo âu này đã ở sau bạn rồi. Chỗ của bạn trong nhóm bên trong của tôi đã được bảo đảm. Công việc của bạn trong nhóm bên ngoài đang mở ra, và điều chi tôi nói ở đây chỉ là để thêm vào trực giác bên trong của bạn.
Có hai điều nằm trước mặt bạn:
– Học làm việc ở cõi bên ngoài cùng với nhóm các đồng đệ tử, và với những ai mà họ sẽ tụ lại chung quanh mình trong những năm về sau, và 
– Củng cố nhịp bên trong của linh hồn, vì nó chi phối đời sống bên ngoài thành một việc phụng sự ngày càng tăng và bình thản, và hợp tác với những kế hoạch đã định của tôi. Về các điều này, tất cả những bạn là đệ tử đã chọn của tôi, có thể cùng nhau thực hiện.
Thường khi chuyện cùng nhau là điều khó khăn cho những người làm việc cho chúng tôi. Làm việc theo nhóm là điều chúng tôi mong ước mà không phải là việc một cá nhân chế ngự nhóm, hay hai, ba người làm chủ một nhóm. Nó có nghĩa việc làm chậm hơn nhưng ảnh hưởng lan rộng hơn. Về lâu về dài nó an toàn hơn và thành công hơn. Công việc nhóm gồm nhiều chuyện và nhiều phát triển bên trong tâm thức nhóm. Một trong những điều này là tìm ra mức phụng sự, để việc chi làm thì đó là nỗ lực nhóm. Khi ấy nó sẽ chứng tỏ thành công, vì nó sẽ dựa trên lòng xác tín và hiểu biết của nhóm. Chuyện khác là các đệ tử, làm việc dưới cùng một vị Chân Sư, trở thành là phần nối dài của Ashram của ngài nơi cõi ngoài.
Chuyện khác mà điều quan trọng là bạn cần nắm ý, là địa hạt phụng sự riêng biệt của bạn, và tình,trạng mà theo đó bạn nên thực hiện công việc của mình. Thể xác của bạn phải được giữ gìn và phải tránh bất cứ điều chi quá mạnh mẽ. Đó là lệnh rõ ràng của tôi. Nói về mặt huyền bí, đóng góp của bạn là sự tham thiền và giúp vào đời sống thiền định của nhóm; về mặt bên ngoài nó là việc bàn thảo (với bất cứ đệ tử nào của tôi mà bạn biết) về chu kỳ mới của công việc đang mở ra, về mục đích của nhóm, mục tiêu, nguyên tắc và đường lối. Đây là việc phụng sự của nhóm và phải được tiến hành cùng với nhau.
Tôi viết đầy đủ như thế cho bạn vì một đời sống - phong phú về phụng sự và thành đạt - có thể mở ra cho bạn, miễn là bạn tạo và duy trì mối liên hệ vui vẻ với các bạn đồng sự đã chọn của mình, luôn có lòng khiêm tốn sâu xa và một niềm tin mạnh mẽ. Tôi biết điều này là ước mong của linh hồn bạn và cũng là của tôi cho bạn.
Tôi hiểu và tin tưởng bạn, người đệ tử của tôi. Trong những ngày khổ đau này của thế giới (thư viết trong thế chiến II), tôi không có mấy thì giờ để có tập luyện riêng cho bất cứ bạn nào. Tôi chỉ có thể đưa ra cơ hội.

Tháng 9 - 1943
Bạn thân mến,

Năm nay có nhiều tiến trình làm giải thoát trong đời bạn. Bạn được tự do hơn khỏi các rối rắm so với trước kia; bạn đối đầu với cơ hội mới cho việc phụng sự và tăng trưởng. Bây giờ vấn đề của tôi là làm sao giúp bạn dùng quá khứ để khiến tương lai thành giai đoạn nhiều thành quả hơn trước. Nay bạn đã kết nối với Ashram của tôi được một thời gian, và đã được tái nhận vào nhóm mầm - seed group mới. Lý do tôi nói điều này là vì tôi muốn nhấn mạnh với bạn chữ ‘mầm - seed’. Nó là mầm, và chỉ là cái mầm, của đời sống tinh thần mà bạn phải đối diện, và tôi muốn trong những năm tới bạn rút lại ý nghĩ cùng nhấn mạnh của bạn. về ý niệm làm đời bạn nở rộ, mà chuyển sang ý nuôi dưỡng và vun trồng hạt mầm của đời sống mới vừa bắt đầu lộ ra. Sách Old Commentary viết:
‘Hạt mầm sinh ra năm hoa và chỉ năm mà thôi. Một hoa sinh trước lâu hơn các hoa khác. Hoa thứ hai khó lớn, hoa thứ ba lại khó hơn nữa. Hoa thứ tư chết, và do chết đi, sinh ra ánh sáng và trong ánh sáng ấy hoa thứ năm bừng nở.’
Tôi để bạn tự diễn giải cho mình câu ấy.
Tương lai trước mặt bạn - dù dài hay ngắn - phải được bạn tiến tới theo cách khác với trước đây. Bạn đứng một mình. Dầu vậy, bạn đứng với các huynh đệ trong Ashram, và do vậy không lẻ loi. Điều chi nằm trước mặt bạn ? Làm sao những năm sắp tới có tính xây dựng, có tổ chức và sáng tạo ? Ba chữ này - Xây dựng,  Có Tổ chức, Sáng tạo được tôi chọn cẩn thận, và tôi muốn xin bạn suy gẫm về chúng. Bạn có thể có đóng góp xây dựng nào cho công việc mà các bạn đồng sự đã chọn đang làm ? Làm sao bạn có thể sắp xếp đời mình để cho kết quả rõ ràng và có gì đó để chứng tỏ cho hoạt động đặt ra ? Làm sao hành động mạnh mẽ của trí não bạn có thể chậm lại và truyền ý, để điều chi đó có tính sáng tạo và đáng công có thể lộ ra ? Đây là những vấn đề phải trực diện, và đây là những điểm mà tôi có thể giúp ích cho bạn, bạn thân mến, nếu bạn chấp nhận đề nghị của tôi và thực hiện chúng.
Việc thực hiện bất cứ một dự án nào đã thuận, luôn luôn là điểm yếu lớn trong việc phụng sự nhóm của bạn. Bạn làm một chút với sinh hoạt nhóm, rồi quay sang chuyện khác; mục đích căn bản của bạn thì vững chắc và chân thật, và lòng kiên trì khi theo đuổi công việc ở chặng này hay kia thì không lay chuyển và thực, nhưng nỗ lực trên mặt thì không vững và theo thời gian, không hề kéo dài đủ lâu để cho kết quả. Vì sao như thế ?
Câu trả lời nằm ở hai hướng: Cái trí quá linh hoạt của bạn bay nhẩy từ chuyện này sang kia rồi trở lại, và nó tổ chức quá kỹ mọi chuyện nó đụng tới. Thứ hai, thể xác mà có căng thẳng trí não mạnh mẽ và di động không ngừng, thì phải thành hết sức lo âu và hao mòn luôn, vì ít khi có gì được làm cho xong; trong khi việc làm trọn vẹn một dự án và theo sát một kế hoạch, sẽ mang năng lực xuống cõi trần và rồi vào thể xác. Thể sinh lực của bạn cảm thấy có sức kéo liên tục hướng lên trên của trí lực, nhưng trí lực ấy không được thể hiện bằng hoạt động thực hiện tới cùng, thành biểu lộ nơi cõi trần. Cái trí của bạn giống như con vụ quay tít bị ngã luôn, và phải đặt cho quay trở lại mà không làm được việc gì có giá trị.
Điều này, bạn thân mến, không phải là hậu ý hay ước mong của bạn. Vậy sai ở chỗ nào ? Để tôi cho bạn hay giản dị lỗi nằm ở đâu. Có việc kích thích quá độ không ngừng của cái trí, mạnh đến nỗi không còn giờ hay năng lực để thể hiện ở cõi trần. Cách chữa là sao, và ta sẽ làm gì để ngừa sự kích thích quá độ này, và làm chậm lại các việc để có giờ thành đạt ? Câu trả lời của tôi là: Ngưng hoàn toàn việc tham thiền ít nhất một năm, hay tới khi tôi cho phép bạn làm trở lại. Bạn liên tục rút lui và lánh mình vào chuyện thiền, làm vậy thành công tới độ kết quả là tất cả năng lực mà bạn tiếp xúc thành tụ lại trong trí. Bạn không cần phải làm như vậy. Nay bạn cần thu gộp kết quả tham thiền trước đây bằng việc phụng sự tích cực, suy tính kỹ để chọn, và bền bỉ làm mà không có chút tham thiền nào, chi dựa vào sức mạnh của kiến thức chất chứa bạn có mà chưa hề dùng.
Thế nên tôi yêu cầu bạn ngưng mọi việc tham thiền, ngay cả tham thiền nhóm. Bạn có thể dành mười lăm phút cho việc hiến dâng, và tiếp xúc với linh hồn bạn và với tôi mỗi sáng chủ nhật và khoảng thời gian trăng tròn. Bạn có thể gia nhập vào buổi tham thiền nhóm tại trường Arcane, nhưng hãy tính sao cho các buổi tham thiền nhóm đối với bạn là việc phụng sự, mà không phải là phương tiện để qua đó bản tính của bạn được kích thích và bồi bổ trở lại. Bạn có thể dự vào nhóm mà A.A.B. tổ chức vào mỗi tối thứ sáu, vì có nhiều điều bạn có thể học ở đó. Nhưng tôi không muốn bạn dành thì giờ nào cho việc tham thiền - nhất là có liên kết với bất cứ công chuyện nào bạn đang làm. Tôi muốn có sự hợp tác tích cực của bạn ở cõi trần theo đường lối nào có kết nối với hoạt động của tôi, và tôi muốn công việc ấy được theo sát bằng mọi giá để có việc nào đó được hoàn tất. Việc gì, hay giai đoạn nào của việc mà bạn có thể làm, và trách nhiệm gì bạn có thể gánh vác thì tôi nghĩ nên thảo luận với A.A.B., nhưng chỉ làm vậy nếu bạn muốn.
Nếu làm theo chỉ dẫn này, bạn sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng cuộc sống hóa dễ hơn biết bao cho mình. Cái trí sẽ từ từ thành dụng cụ cho bạn mà không phải là chủ nhân ông như nó là hiện nay; thể sinh lực sẽ ổn định và sức khỏe nói chung của bạn sẽ khá hơn; những quan tâm sẽ lớn mạnh và mức hữu dụng sẽ tăng, và tôi biết - bạn thân mến - ấy là điều chính bạn ước ao. Tôi chỉ cố gắng giúp bạn thực hiện ý tưởng của mình.
Tôi có một bài tập khác cho bạn. Dưới đây tôi cho bạn vài câu hay lời xác định, mỗi câu cho một tháng trong năm sắp tới. Mỗi buổi sáng trước khi bạn thẳng người ngồi dậy, hãy nói to đoạn dành cho tháng ấy - chỉ một lần - để do đó làm vang lên cái nốt chính của bạn trong ngày hôm đó. Nhưng đừng tham thiền, suy gẫm hay nghĩ ngợi về những câu này.
Tháng Giêng: Lặng lẽ và tin tưởng sẽ là sức mạnh của tôi khi tôi bước đi trên trần vào hôm nay.
Tháng Hai: Từ cõi tư tưởng tôi đi xuống vào đồng bằng nơi con người sinh sống, và tôi làm việc ở đó.
Tháng Ba: Tôi đứng trên Đường trong cõi tinh thần. Ấy là đường của nhân loại. Tôi là. Tôi không suy nghĩ hay mơ mộng, mà làm việc.
Tháng Tư: Với các huynh đệ của mình tôi ngụ bên trong Ashram. Tôi đi ra và thực hiện Thiên Cơ tới hết sức mình.
Tháng Năm:  Hãy để tình thương tuôn tràn hôm nay - từ mắt, tay, chân tôi vì tim tôi đập với tình thương của Thượng Đế.
Tháng Sáu: Tôi nắm giữ trong tay mình chìa khóa của sự sống. Tôi mở cửa cho người khác và họ đi qua - mà không thấy tôi.
Tháng Bẩy: Bởi tôi là sức mạnh và uy lực và hiểu biết, tôi mang những ân phước này vào bầu làm việc của mình. Như thế sức mạnh tới với người khác và tình thương đến với tất cả ai mà tôi gặp, và tôi thêm một tâm thông cảm vào các ân phước này.
Tháng Tám: Tiếng kêu gọi có người làm việc. Tôi đáp lại, Chân Sư của Đời tôi, và đứng trong hàng ngũ người phụng sự. Tôi sẽ làm gì ? Câu trả lời đến: Chuyện trước mắt bạn.
Tháng Chín: Tôi trèo lên đỉnh núi cùng những người khác và ngắm mặt trời. Tôi đi xuống vào thung lũng với những bạn đồng hành và đi trong đó. Bóng tối lớn lao nhưng tôi là một với các bạn đường.
Tháng Mười: Tôi không có ý nghĩ nào, tôi không nói chữ nào, tôi không làm điều chi gây hại cho ai khác. Nó có nghĩa tôi dùng một trí não dè dặt để canh giữ chính mình - cái ngã nhỏ bé.
Tháng Mười Một: Hệ thống của Thiên Đoàn đi từ trời cao xuống hạ giới, và tôi là một phần trong hệ thống ấy. Bên trên tôi là những đấng Cao Cả mà tôi muốn phụng sự, bên dưới tôi là những huynh đệ kêu cầu được trợ giúp.
Tháng Mười Hai: Thập tự giá là của tôi. Cây gươm tình thương là  của tôi. Lời của uy quyền là của tôi vì tôi thương yêu - Chân Sư tôi và các huynh đệ của tôi trên Đường đi lên, và nhân loại trên đường nhỏ hơn.
Thay đổi này không dễ cho bạn, hỡi người bạn của tôi. Nó sẽ như gây gián đoạn và xáo trộn nhịp của đời bạn, nhưng nó sẽ mang lại kết quả tốt lành cho bạn, và bạn sẽ không hề tiếc là đã thuận theo yêu cầu của tôi. Nằm phía trước bạn là những việc tốt đẹp nhất. Bạn được cần đến và có công việc mà bạn có thể làm cùng với các huynh đệ trong nhóm và với tôi.

Tháng Mười Một - 1944
Hỡi bạn xưa,
Đây là chỉ dẫn riêng biệt và cá nhân chót tôi gửi đến bạn. Tôi không có ý định tiếp tục nhắc lại điều tôi muốn bạn - và tất cả các bạn - là gì, thành gì hay làm gì. Bạn có quá nhiều được cho bạn trong những năm qua, những điều vẫn còn cần được áp dụng vào thực tế để mang lại hữu hiệu. Tôi tự hỏi bạn có để ý là trong loạt chỉ dẫn này cho nhóm và cá nhân, tôi đã dùng chữ ‘hữu hiệu’ thường xuyên ra sao ? Tôi chủ ý làm vậy, bởi chữ đó gợi nên ý mà tôi muốn mỗi bạn thể hiện. Sự hữu hiệu thực sự là kết quả của việc hòa năng lực linh hồn với lực của phàm ngã, và qua lực hòa hợp này trong thể sinh lực, sự biểu lộ nơi thể xác thành đủ cho đòi hỏi và tương ứng với các lực hòa hợp. Mỗi người trong các bạn được nhận vào Ashram đã tạo nên tiếp xúc rõ ràng tới một mức nào đó. Đường vào vòng trong của Ashram đi qua mối liên hệ gần hơn nữa với linh hồn, và bạn nhất định phải chú tâm vào liên hệ này.
Bạn đang có nỗ lực thật sự để hợp tác và thực hành chỉ dẫn của tôi; điều này không dễ cho bạn. Nó khiến bạn cần một thời gian dài mới hành động từ khi nhận chỉ dạy mới đây tôi viết cho bạn; phải mất một lúc lâu bạn mới tới điểm có chú tâm vào một sinh hoạt rõ ràng, như tôi ra lệnh một thời gian trước đây. Chuyện cũng lại là hệ quả của cái trí lý luận quá độ của bạn, khi đối phó với mọi tình huống trong đời - trong trường hợp bạn - dễ làm chuyện đơn giản nhất ở cõi trần thành rắc rối và phức tạp. Bạn có thói quen biến chuyện không quan trọng chút nào dù là gì đi nữa, thành chuyện quan trọng.
Mục tiêu của bạn trong khoảng đời còn lại nên là sự đơn giản trong mọi chuyện và trong mọi mối liên hệ. Về sự đơn giản này tôi muốn bạn thêm vào đó một ý lớn hơn về phẩm cách cá nhân personal dignity - một phẩm cách lộ ra như là sự chừng mực thể chất physical reticence; bạn chỉ biết chút ít về ý sau nhưng nó sẽ lộ ra cho thấy khi bạn suy gẫm về chữ đó. Cộng vào hai điều bạn cần biểu lộ nơi cõi trần, tôi muốn bạn thêm vào đó lòng thông cảm - một sự thông cảm dựa trên tình thương mà không dựa trên suy nghĩ trí tuệ nào.
Chuyện sẽ khó cho bạn, vì nó có nghĩa để cho tim bạn hướng dẫn, không do cái trí uyển chuyển, linh hoạt gợi nên. Nếu bạn chịu phát triển ba đặc tính này:
- Đơn giản về mặt trí não
- Thông cảm về mặt tình cảm và
- Phẩm cách về mặt thể chất
và tập luyện chúng trong khoảng thời gian còn lại của kiếp này, bạn sẽ bắt đầu kiếp tới được trang bị trọn vẹn hơncho việc phụng sự, và với thân xác đáng tin cậy hơn.
A.A. Bailey cho tôi hay bạn sầu não, vì cho rằng mình ‘đi sau’ những người khác trong nhóm mới này, về việc nhận các chỉ dẫn cho nhóm. Bà hỏi tôi bà phải làm gì, vì bà không muốn giữ lại chúng không đưa cho bạn, nếu ý tôi là muốn bạn (dùng chữ của bạn) ‘theo kịp’. Theo kịp cái gì, và ai, hỡi bạn ? Việc nhận thư chỉ dẫn không là dấu hiệu có khả năng hay vị thế, vì trong đời sống tinh thần và trong trọn đời sống không cần ý thức não bộ xác thân (như bạn hiểu), không có việc ‘theo kịp’ như vậy. Theo cái nhìn về huyền bí học là chuyện liên hệ với phần linh hồn của sự sống, thời gian chỉ giản dị là một liên tục của những trạng thái tâm thức mà não bộ ghi nhận. Trên thực tế nó không ảnh hưởng con người tinh thần bên trong. Điều bạn cần biết - và đây là điểm mà tất cả các đệ tử cần nắm được - là bạn, Thực Thể thật, không cần chỉ dạy.
Công việc mà bất cứ Chân Sư nào làm chỉ là khiến con người chú ý, làm việc xuyên qua não bộ hồng trần, tới phần Minh Triết Vĩnh Cữu mà linh hồn của họ muốn họ ghi nhận. Thực tế là bạn có chỉ dạy mau hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn các huynh đệ trong nhóm, vì sự nài nỉ của bạn và đòi hỏi mạnh mẽ của cái trí lanh lẹ, chưa thỏa lòng của bạn. Mà bạn chưa hấp thu hết những gì đã truyền đạt, cũng như chưa làm tham thiền cần phải có; vì thế bạn chỉ nhận được huấn thị đang có hiện nay cho nhóm sang năm mới, và tôi sẽ cho A.A.B hay ngày giờ thích hợp.
(còn tiếp)