ẤN TƯỢNG VỀ HPB

Ấn tượng về HPB
James Pryse

 

Nói về mặt nhân cách thì the Old Lady, Lão Phu Nhân – theo cách gọi quí mến của chúng tôi đối với bà Blavạtsky — như là một người mẹ đối với tôi, nhưng nếu những hoài niệm của tôi chỉ giới hạn vào cá tính đó, chỉ nói về những gì xẩy ra và việc làm trong thế giới vật chất thì nó không thú vị mấy, và cho ra ấn tượng hết sức sai lạc về HPB thật sự (Helena Petrovna Blavatsky) mà tôi quen biết. Vì vậy tôi phải kể lại câu chuyện về hai cảnh đời cho dù nó kỳ lạ và khó tin ra sao đi nữa.
Những năm trẻ thơ rất dễ cảm của tôi trôi qua trong cộng đồng Welsh ở tiểu bang Minnesota, sống giữa người thuộc sắc dân tin có tiên nữ, đôi khi nhìn thấy hồn người đã khuất, và có những kinh nghiệm siêu hình khác. Họ thản nhiên nói mấy chuyện như thế và bởi thuộc cùng sắc dân, tôi cũng có kinh nghiệm tương tự. Trong khoảng thời gian đó lúc chỉ là chú bé nhỏ tuổi, tôi tiếp xúc lần đầu tiên trong trí não với HPB một cách mơ hồ. Thư viện của ba tôi có cuốn tự điển cũ về các nhân vật mà tác giả là Goodrich nếu tôi không lầm. Nó ghi lại những nét đại cương ngắn ngủi về tiểu sử của người thời xưa có giá trị lẫn người không đáng, và có nhiều hình nhỏ vẽ chân dung của họ. Có một hình của Paracelsus, nhà huyền bí học vĩ đại người Thụy Sĩ, hình làm tôi mê mẩn và ngắm nó hoài không thôi. Bài viết nói ông là lang băm hay là người mạo danh bịp bợm, nhưng khi đọc thì tôi biết nó nói sai, và tin rằng ông là một trong những người đẹp đẽ nhất đã sống trên thế gian này.
Đó không phải là chỉ là ấn tượng về tâm lý giống như tôi cảm thấy đối với vài bức hình khác trong sách: nó là cảm giác đeo đuổi muốn nói người ấy quen thuộc với tôi, lòng tôi tin chắc là mình có biết ông khi ông sống trong kiếp xưa, và sẽ gặp lúc ông tái sinh trở lại. Nhiều năm về sau lúc làm báo ở tiểu bang Nebraska, tôi đọc một bài báo ngắn từ New York gửi về, ghi là bà Blavatsky và đại tá Olcott đã thành lập một hội chuyên học hỏi sách vở đông phương. Cảm giác quen thuộc từng ám ảnh khi xưa lại quay về, và tôi muốn viết cho bà Blavatsky đó (ấy là lần đầu tiên tôi biết tên của bà), nhưng bài báo không ghi địa chỉ. Về sau tại Philadelphia, tôi gặp bà Verplanck là người cộng tác thân cận với ông Judge, trong việc biến tập san The Path thành tờ báo hết sức thú vị và có tính hướng dẫn về Theosophia. Bà nói cho tôi nghe về hội Theosophia, kêu tôi đọc những quyển Isis Unveiled (Blavatsky), Esoteric Buddhism (Sinnett) và nhiều sách vở đang có về MTTL. Tôi liên lạc đều đặn với bà trong nhiều năm, cũng như thỉnh thoảng viết cho ông Judge. Sau khi tới định cư tại Los Angeles năm 1886 thì tôi quen biết ông nhiều nhờ gặp mặt ở cõi tình cảm.
Trong những ngày tháng ấy có đông hội viên mong muốn được làm đệ tử hay đệ tử tại gia của Chân sư, bằng cách được liên lạc với ngài mà HPB là đại diện. Tin chắc là các ngài đang bị quá nhiều ứng viên quấy rầy, tôi không tìm cách để tiếp xúc với HPB hay sư phụ của bà, hay thu hút làm ngài chú ý đến cái ngã không quan trọng của tôi, nhưng trong tâm tôi cứ nghĩ luôn đến Paracelsus với cảm tưởng rõ rệt là ông đã tái sinh. Thế nên tôi nhất quyết đi tìm ông nếu được, và trong buổi tham thiền hằng ngày tôi định tâm về ông. Một buổi tối năm 1889 lúc tham thiền như thế, gương mặt của HPB chợt hiện ra trước mặt tôi. Tôi nhận ra nó vì đã thấy hình bà trong quyển Isis dù gương mặt nay có vẻ lớn tuổi hơn nhiều. Tôi cho đó là hình ở cõi tình cảm và là do mộng mị huyễn hoặc mà ra nên tìm cách xua đuổi đi, nhưng khi làm vậy thì gương mặt lộ vẻ nóng nẩy và ngay tức khắc tôi bị kéo ra khỏi thân xác, lập tức thấy mình đứng cạnh HPB ở London trong cõi tình cảm.
Ở nơi đó trời sắp sáng mà bà vẫn còn ngồi tại bàn viết. Trong lúc bà nói chuyện với tôi rất nhân từ, tôi lại không tránh được ý nghĩ rằng thật lạ là một phụ nữ trông đẫy đà to béo lại có thể là một Đạo sư. Tôi ráng gạt bỏ tư tưởng thiếu lịch sự ấy ra khỏi tâm trí nhưng bà đọc được nó, và như thể trả lời thắc mắc này, xác phàm của bà hóa trong suốt, lộ ra thể bên trong vô cùng tuyệt diệu thấy như bằng vàng lỏng. Rồi bất thình lình Chân sư M. hiện ra trước cả hai chúng tôi trong huyễn thểmayavi–rupa (tạo bằng ý chí để sử dụng tạm và sau đó tan rã). Tôi quì mọp chào ngài vì đối với tôi ngài trông giống thần thánh hơn là người. Không rõ vì lẽ nào đó tôi lại biết ngài là ai tuy đây là lần đầu tiên tôi được gặp ngài. Chân sư nói chuyện với tôi hết sức thân ái và bảo:
– Trong sáu tháng nữa ta sẽ có việc làm cho con.
Ngài cất bước về phía xa của gian phòng, vẫy tay chào từ giã và đi mất. Xong HPB cho tôi lui với câu nói tạm biệt:
– Cầu trời phù hộ con.
Ngay lập tức tôi thấy sóng đại tây dương dưới chân, tôi bay xuống nhúng chân trên đầu lượn sóng và rồi vun vút băng qua lục địa cho tới khi thấy ánh đèn của Los Angeles, trở về  thân xác của mình vẫn còn ngồi trong ghế nơi tôi lìa nó. Như vậy khi đi tìm Paracelsus và nhất quyết không làm rộn HPB cùng Chân sư M. tôi lại gặp được cả hai vị. Bởi HPB chính là Paracelsus và nhờ sự dốt nát của tôi không biết điều ấy, tôi đã lạng quạng sung sướng đâm nhào vào kết cục tuyệt vời, vượt xa cả ngàn lần bất cứ gì tôi mơ ước.
Sáu tháng sau lời hứa của Chân sư trở thành sự thực. Anh tôi và tôi đi nam Mỹ trở về tới thành phố New York, gặp ông Judge đang phải giải quyết vấn đề khó khăn: HPB dặn ông gửi tài liệu chỉ dẫn của bà cho tất cả hội viên Mỹ trong trường bí giáo E.S (Esoteric School), nhưng bà chỉ gửi ông có một bản, mà ông không có phương tiện để làm ra nhiều bản cần phải có. Chúng tôi giải quyết vấn đề cho ông bằng cách lập ra nhà in Aryan và in tài liệu chỉ dẫn thành sách. Rồi đáp lại một điện tín của HPB, tôi đi London để làm cũng y việc ấy cho nơi đó, khởi sự ấn quán HPB. Khi gặp HPB chúng tôi không cần làm quen giới thiệu nhau, như thể chúng tôi đã biết nhau từ hồi nào đến giờ. Bà mời bác sĩ Keightley (một cộng tác viên thân tín khác của bà) và tôi ăn bữa tối Giáng Sinh cùng với bà, sau bữa cơm chúng tôi chơi bài whist với nhau.
Một buổi tối ở bàn ăn, không khí quanh nhân viên của xứ bộ hóa buồn thảm, với tin loan ra là HPB bệnh nặng đến mức bác sĩ không mong bà còn sống được tới sáng mai. Khi trở về phòng tôi rầu rĩ nghĩ về chuyện ấy, tôi quyết định thử làm một thí nghiệm. Mấy năm trước tôi truyền từ điển cả trăm bận cho nhiều người khác nhau, đôi khi dùng prana của mình làm lực chữa trị. Nay HPB sắp chết vì thiếu sinh lực còn tôi là thanh niên trẻ trung có dư thừa lực, nên  tôi nhất định dùng phép chuyển lực đưa phân nửa lượng prana của tôi sang cho HPB. So sánh với chuyện cõi trần thì nó giống như truyền máu cho thể xác. Ngay khi tôi bắt đầu tập trung tư tưởng để truyền lực thì HPB gọi tôi trong trí mà nghe rõ bên tai:
– Đừng làm, nó là ma thuật.
Không nao núng tôi thưa lại với bà:
– Được lắm, Lão Phu Nhân à, ma thuật hay không thì con vẫn cứ làm.
Và tôi làm ngay. Sáng hôm sau tôi thấy người yếu sức hẳn nhưng nó không kéo dài mà chỉ cần vài ngày là tôi lấy lại sức lực. Ở bàn ăn sáng chúng tôi có được tin vui là HPB đang bình phục, sức khỏe cải thiện bất ngờ làm bác sĩ thấy lạ lùng.
Trên đây là ấn tượng của James Pryse (1859–1942) về bà Blavatsky ghi trong khoảng tháng 8–1889 tại Los Angeles, California và những năm 1890–1891 tại London. Ông viết cho ông William Q. Judge kể lại kinh nghiệm gặp HPB ở cõi tình cảm, và được ông Judge trả lời trong thư đề ngày 3–9–1889:
– …. Ấn tượng bạn có khi nhìn HPB và không thấy một phụ nữ lớn tuổi mà là một thần nhân là đúng. Bạn có đặc ân nhìn thấy được Sự Thực, bởi vị ở trong thân xác lớn tuổi gọi là H.P.Blavatsky là một Đạo sư hùng mạnh đang thực hiện chương trình riêng của mình ở cõi trần. Và như thế chúng ta không cần phải sang Tibet hay nam Mỹ để tìm những Đấng mà nhiều người muốn gặp. Nhưng khi đã thấy thực tại thì tốt hơn hãy giữ yên lặng và làm việc với hình ảnh đó trong tâm khảm, bởi ngay cả khi bạn tới gặp Ngài và nói rằng biết Ngài là ai, ngài sẽ mỉm cười chờ đợi bạn làm chuyện có thể làm trong phạm vi nhỏ bé của bạn. Lý do là khen ngợi tâng bốc không có nghĩa gì và thốt ra lời chỉ vô ích, dầu vậy thấy được nhiều như bạn là chuyện rất hay, và càng hay hơn nữa nếu bạn không nghi ngờ vì có thể bạn sẽ không thấy lại nó.
(William Quan Judge, Practical Occultism: From the Private Letters of William Q. Judge (Pasadena, CA: Theosophical University Press, 1951, pp. 162–3))
Rồi có sự việc xẩy ra … khiến tôi nghĩ là bà A.Besant chưa đủ chín chắn để được giao phó việc hướng dẫn hội. Tư tưởng này không có chút ác ý và tôi mau lẹ gạt nó đi, không suy nghĩ gì thêm. Sáng hôm sau khi thức giấc và ngồi dậy, chuẩn bị nhẩy xuống giường, tôi thấy một tờ giấy viết tay hiện trước mặt trong không. Tôi nhận ra nét chữ của HPB, và đoán bà muốn trách là tôi dã nghi ngờ rằng bà Besant không đủ khả năng để kế nghiệp bà, nên tôi không chịu đọc trang giấy.
Thấy vậy, bà gửi một luồng điện mạnh lên xương sống, bắt buộc tôi phải đọc chữ viết. Nhưng tôi vẫn lì lợm không đọc nên bà nói nghe rõ ràng, là tôi đã sai khi lượng xét bà Besant, người là ‘học trò riêng’ của bà và sẽ làm nên nhiều chuyện to lớn cho hội. Tôi giữ ý của mình và không nói chi.
Ngay sau thay y phục tôi đến văn phòng ông Mead, cũng vừa lúc HPB bước vào từ phòng bên cạnh. Sau khi chào hỏi, bà nói với tôi:
– Anh Pryse này, gần đây anh có thấy linh ảnh nào không ?
Da đầu vẫn còn ê ẩm vì luồng lực bà gửi qua đường xương sống, tôi làm ngơ việc bà muốn nhắc đến chuyện tranh cãi nhỏ sáng hôm đó giữa hai chúng tôi và trả lời:
– Dạ vẫn có, thưa bà.
Bà hỏi ngay tại sao tôi không có mặt ở phòng họp mấy tối qua, nhưng khi tôi bắt đầu giải thích là buổi tối tôi bận làm các tài liệu cho ES thì bà dơ hai tay lên trời, và nhìn sững vào khoảng không. Mặt bà lộ vẻ kinh hãi,kêu to mà nửa nhưmuốn chặn lại và la lên:
– Không, không đâu !
Bà đang thấy một linh ảnh, mà bởi đứng cạnh bà nên tôi cũng thấy, không phải bằng mắt mà là một loạt hình trong trí rất sống động. Linh ảnh báo trước số phận của T.S. sau khi bà qua đời: Hội bị phân hóa, những việc làm đáng tiếccủa các hội viên lầm lạc, sự giả mạo, điên rồ của các nhóm khác nhau. Khi linh ảnh chấm dứt, bà buông thõng tay xuống rồi nhìn tôi, xem tôi có thấy như vậy với bà. Tôi nhìn lại bà, hai ánh mắt gặp nhau, ngó nét mặt của tôi bà biết ngay là tôi đã thấy linh ảnh đáng sợ ấy. Không nói một lời, bà quay người, hơi cúi đầu xuống rồi chẫm rãi trở về phòng. Tôi đoán là cho tới khi đó bà không được phép thấy trước tương lai của T.S, nhưng khi bà muốn áp đặt lên tôi cái nhìn lạc quan về Hội thì tương lai thực sự mới được lộ ra cho bà, và tình cờ khiến tôi thấy luôn. Ai cho bà thấy linh ảnh này thì tôi không biết.
Tôi nhắc đến sự việc ấy vì nó dẫn đến một chuyện rất đặc biệt, xảy ra sau nhiều năm sau đó.
HPB qua đời đột ngột lúc ngồi trên ghế. Khi phụ nâng cơ thể bà để mang qua chiếc ghế dài, tôi có cảm giác rõ rệt là bà không ‘chết' mà chỉ rời bỏ ngay thân xác cho mục đích đã tính trước. Bà có nói với Claude Wright là không muốn trở lại như là một em bé,nên các chela đi tìm một thân xác cho bà sử dụng vào lúc linh hồn trong đórút lui, với cơ thểvẫn còn tốt lành. Tuy nhiên mấy năm sau, bà Annie Besant và ông Judge tuyên bố là bà đã đầu thai trở lại. Ngày kia bà Besant nói với tôi.
–James này, bởi HPB đã tái sinh rồi, anh nghĩ có nên tham thiền để tìm bà không ?
Tôi trả lời là tôi sẵn lòng thử. Bà đề nghị tôi nên tham thiền trong phòng của HPB vào buổi tối, và đưa tôi chìa khóa để mở vì phòng đã khóa lại. Đêm đầu tiên tôi ngồi tham thiền ở đó trên chiếc ghế dài, không thấy gì mà chỉ thấy một mớ những hình ảnh không đâu ra đâu ở cõi thanh. Sang đêm thứ hai cũng y vậy. Qua đêm thứ ba thì tôi có một kinh nghiệm lạ lùng là không thấy gì hết, cho dù chăm chú nghĩ về HPB khoảng hai tiếng. Tin là bà chưa đầu thai, tôi đứng lên sửa soạn đi ra khỏi phòng. Chiếc ghế tôi ngồi nằm  đối diện với cửa ra vào. Lúc đó là nửa đêm căn phòng hoàn toàn tối đen.
Khi tôi đi được nửa đường tới cửa thì phòng chợt sáng lên, và tôi thấy một thanh niên đứng trước mặt cách tôi chừng 1 thước. Anh cao trung bình, dáng dấp cường tráng, nét mặt đầy hấp lực và mạnh mẽ. Tôi đoán anh là sinh viên đại học. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này, vì rõ ràng đây là người có da có thịt, tôi thắc mắc không biết làm sao anh có thể vào phòng êm như ru khi phòng được khóa kỹ. Trong thoáng chốc đó tôi không để ý đến hiện tượng là phòng sáng lên. Tôi vừa tính mở lời với anh thì hào quang chói sáng lóe lên chung quanh anh, và một loạt hình ảnh hiện ra trong đó cho biết đây chính là H.P.B. Anh ở trong huyễn thể mayavi-rupa, được tạo giống y hệt bề ngoài thể xác. Anh không nói một lời mà bất ngờ biến mất, để lại tôi đứng một mình trong bóng đêm tối mịt. Tôi giữ kín chuyện này vì rõ ràng anh muốn tôi làm như vậy.
Sau đó, lần kia tôi hoàn toàn kiệt lực vì làm việc quá mức, cộng thêm sự căng thẳng vào lúc có xáo trộn trong Hội. Tôi bò vào giường ban đêm và ngủ như khúc gỗ để sáng lại, thức giấc rã rời toàn thân dã dượi. Một tối kia khi lên giường tôi nghĩ:
–Thêm một hay hai tuần nữa như vầy là mình tiêu.
Sáng thức dậy tôi cảm thấy mình nửa sống nửa chết, và không chắc là có sức để bước ra khỏi giường. Trời sáng banh mắt, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Rồi tôi thấy thanh niên đã gặp trong phòng H.P.B. Anh đứng ở chân giường, dang hai tay ra bên trên bàn chân tôi. Một luồng điện mạnh mẽ tuôn liên tục, hết đợt này tới đợt khác vào người tôi trong nhiều phút. Sau đó anh rút tay lại và biến mất. Tôi nhảy ra khỏi giườngthật sung sức, cảm thấy năng lực đã được nạp lại. Ấy là cách H.P.B trả lại lượng prana tôi đã truyền cho bà khi xưa.
Nhờ sự trợ giúp của bà Lloyd, một họa sĩ tài tử và có thông nhãn, tôi có được bức tranh sơn dầu chân dung tuyệt hảo của HPB trong thể xác mới, tôi đểkhuôn mặt của anh có mầu của dòng họ Rajput cho giống như sư phụ của anh là Chân sư M…Tôi không còn gì để nói về con người thật, là HPB trong đời này hay “Lão Phu Nhân" đối với tôi và xưa kia là Paracelsus, nhân vật mà tôi đã theo từ lâu và bây giờ vẫn còn theo…
James Pryse –Memorabilia of H.P.B.The Canadian Theosophist, March 15, 1935, pp. 1–5
Ông người Hoa Kỳ, là tác giả, nhà xuất bản, lập nên nhà in Aryan Press tại Los Angeles và HPB Press tại London chuyên in sách TTH và là một phụ tá cận kề với HPB.

Bài đọc thêm

Paracelsus (1493–1541) người Thụy Sĩ, là  bác sĩ, nhà luyện kim, triết gia, nhà thực vật học, chiêm tinh gia thích nghiên cứu về những điều huyền bí vào thời kỳ Phục Hưng ở Đức, được cho là tiền thân của bà Blavatsky.
Ông là người có công lập ra ngành độc dược học. Ông cũng được biết đến như một người thúc đẩy việc quan sát thiên nhiên thay vì chỉ theo những phương pháp mà sách cổ xưa đề nghị, một điều mà người ở thời của ông chưa chấp nhận.
Ông cũng là người đặt tên cho chất kim loại kẽm “zinc". Tâm lý gia thời nay thường nói về ông như là người đầu tiên cho rằng nhiều bệnh tật có mầm mống phát sinh từ tâm lý con người.
Nhưng di sản quan trọng nhất của ông là việc phê bình về lối học của y khoa, khoa học và thần học. Ông đưa ra nhiều lý thuyết về nền khoa học mới, và cái nhìn sâu sắc này đã đặt nền tảng cho sự nghiên cứu năng động hơn cho các ngành khoa học liên quan đến y khoa.
Paracelsus cho rằng bịnh tật và sức khỏe của cơ thể tùy thuộc vào sự hòa hợp của con người với thiên nhiên. Phương cách làm việc của ông khác với lớp người đi trước. Ông quan niệm con người phải có một số khoáng chất cân bằng trong cơ thể của họ, và một số bịnh tật nào đó của cơ thể có thể được chữa khỏi bằng những phương thuốc hóa học. Kết quả về sự hòa hợp là macrocosm của vũ trụ tượng trưng trong mỗi con người là microcosm.
Paracelsus làm linh động lý thuyết Trên sao Dưới vậy Macrocosm – Microcosm, để cho thấy sự tương đồng giữa việc mong muốn được chữa trị và sức khỏe con người. Tựa như việc con người cần loại bỏ những ảnh hưởng xấu bằng đạo đức của mình thì họ cũng phải loại bỏ bịnh tật bằng một sức khỏe tốt.
Ông tin rằng khoa học và tôn giáo không thể tách rời, và các khám phá về khoa học là thông điệp từ Thượng đế, vì vậy ông tin rằng nhiệm vụ thiêng liêng của con người là khám phá và tìm hiểu tất cả thông điệp của Ngài. Theo Paracelsus thì mục đích của khoa học không phải là chỉ để học hỏi về thế giới chung quanh, nhưng cũng là để tìm kiếm những dấu hiệu thiêng liêng có thể hiểu được về Thượng đế. Với ông ngành y khoa là một sứ mạng thiêng liêng, bác sĩ với cá tính tốt cộng với lòng hiến dâng cho Thượng đế thì quan trọng hơn là bác sĩ giỏi. Ông cũng khuyến khích các bác sĩ hãy luôn tìm cách tự trau giồi, và nên tỏ ra khiêm tốn hơn khi nghiên cứu thêm triết lý, để có thêm nhiều kinh nghiệm mới.

Bẩy Qui Luật Sống của Paracelsus

Paracelsus đặt ra 7 qui luật sống;vì nhận thấy những qui luật này có giá trị, và vẫn còn áp dụng được cho thời bây giờ, nên xin được ghi lại dưới đây.
1– Gìn giữ sức khỏe
Muốn làm được điều này,hãy giữ cho hơi thở thường xuyên càng đều đặn và thật sâu càng tốt, để làm đầy buồng phổi khi ở ngoài trời hay khi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Mỗi ngày uống hai lít nước từ từ bằng những ngụm nước nhỏ, ăn nhiều trái cây và nhai thức ăn một cách chậm rãi. Tránh không hút thuốc, không uống rượu và không xài thuốc men, trừ phi vì một lý do nào đó cơ thể bạn cần được chữa trị. Hãy giữ thói quen tắm rửa hàng ngày để giữ gìn phẩm giá cho chính mình.
2– Gạt bỏ hẳn những tư tưởng bi quan, phẫn nộ, căm ghét, thù oán, chán nản, buồn phiền, than thân trách phận
Hãy tránh xa những ai có tật xấu, thích nói hành, càu nhàu, lười biếng. Không nên tiếp xúc với ai thường nói lời vô ích, hay lời thô tục, có sự hiểu biết thấp kém, cũng như những ai hay đưa đề tàitình dục vào câu chuyện. Hãy suy ngẫm kỹ về luật này vì nó rất quan trọng: Nó giúp bạn thay đổi phần tinh thần trong tâm hồn bạn. Đó là con đường duy nhất để thay đổi số mạng, vì nó tùy thuộc vào hành động và tư tưởng của bạn.
3– Làm nhiều điều tốt
Hãy giúp đỡ bất cứ ai đang cần, và không bao giờ nghĩ điều không hay cho bất cứ ai. Bạn hãy lo cho chính năng lực của mình và tránh tất cả những tình cảm mềmyếu.
4– Quên hẳn những lời nhục mạ, hay nhất là nghĩ tới điều tốt về người ghét bạn nhất
Linh hồn bạn là một ngôi đền, không bao giờ được phép để cho sự thù ghét bước vào trong đó. Tất cả những vị cao cả đều là những linh hồn đã được hướng dẫn bởi tiếng nói từ trong tâm, nhưng tiếng nói này không phải đột nhiên đếnmà nó đòi hỏi một sự sửa soạn lâu dài trước đó. Hãy dẹp bỏ hoàn toàn những thói quen nếp cũ, tư tưởng và lỗi lầm làm nặng nề linh hồn bạn, đó là nơi thiêng liêng và hoàn hảo như bản chất của nó là, nhưng sự bất toàn của cơ thể bạn đã làm nó bất lực, vì ngày nay bạn làm cho nó có thể chất yếu kém.
5– Tìm chỗ vắng vẻ nơi mà không ai sẽ làm phiền bạn. Ngồi một cách thoải mái, mắt  khép hờ với cái trí trống không trong vòng ba mươi phút
Chỉ cần ba mươi phút để điều chỉnh và làm lành mạnh lại trí óc và Tinh thần, việc này sẽ nối liền bạn với các ảnh hưởng tốt. Trạng thái định thần và yên lặng thường mang lại cho bạn những ý tưởng sáng giá, có khả năng thay đổi hoàn toàn những gì đang hiện hữu. Theo thời gian nhiều vấn đề sẽ xảy ra, nhưng chúng sẽ được giải quyết một cách êm đẹp bởi tiếng nói bên trong hướng dẫn bạn trong khoảng thời gian yên tĩnh đó, một mình với tâm hồn hay lương tâm mình. Đó là quyền lực mạnh mẽ mà Socrate nói về.
6– Phải hoàn toàn im lặng về các công việc riêng tư của chính mình
Hãy lặng thinh như đã có lời thề là sẽ im lặng, không nói với bất kỳ ai, ngay cả với người bạn thân nhất hay những người trong gia đình bất cứ điều gì bạn nghĩ về, nghe được, biết được, học được, nghi ngờ hay khám phá ra điều gì mới mẻ. Trong một thời gian lâu dài bạn phải là một căn nhà an toàn, một ngôi vườn đóng chặt cửa. Đây là qui luật tối quan trọng.
7– Không sợ ai hay bất cứ những gì ngày mai sẽ mang lại
Nếu bạn có một tâm hồn mạnh mẽ, trong sáng, thì mọi chuyện xảy ra sẽ có một kết quả tốt đẹp. Không bao giờ nghĩ là mình yếu kém hay cô đơn, vì đằng sau bạn là một đội quân hùng mạnh mà bạn không tưởng tượng nổi - ngay cả khi bạn mơ một giấc mơ kỳ quặc nhất - nếu tinh thần bạn được nâng cao sẽ không có một điều gì không tốt chạm vào bạn được. Kẻ thù duy nhất của bạn chính là bạn vậy. Sợ hãi và không tin vào tương lai là mầm mống sinh ra những thất bại tàn khốc nhất, vì nó mang theo với mình nhiều thảm họa.
Nếu quan sát kỹ những người gặp may mắn bạn sẽ thấy trực giác của họ thực hành các điều luật này, sự thực là có rất nhiều người vui hưởng sự giàu có, nhưng không nhất thiết là họ “tốt" với nghĩa đúng của nó, nhưng họ có nhiều đức tánh tốt vừa kể. Mặt khác giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc, nó có thể là một yếu tố dắt tới hạnh phúc, vì sức mạnh của hạnh phúc giúp ta làm được nhiều việc lớn; nhưng niềm hạnh phúc thật sự chỉ đạt được khi bạn theo những con đường khác, nơi mà Satan không bao giờ ngự trị ở đó mà nó chỉ ở nơi gọi là Cái Tôi hay sự Ích kỷ.
Không bao giờ than phiền về bất cứ điều gì, hãy kiềm chế tình cảm, coi chừng hai điều là lòng tự ti cũng như tự phụ. Lòng tự tilấy đi sức mạnh của bạn, còn tự phụ là sự độc hại, là tội ác chết người chống lại với Tinh Thần Thiêng Liêng